Chương 6: Bất đắc dĩ

46 3 0
                                    

Ngồi lên xe taxi, Lưu Tấn Nhã thở phào, xe chạy không đại não nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh biến ảo, nhường tâm tình hỗn loạn từ từ bình tĩnh trở lại. Xe chạy đến con đường đông đúc tốc độ chậm lại, nàng lơ đãng nhìn lướt qua hàng ghế phía trước, thấy được con số phí đi đường của đồng hồ kế.

Tình huống bất ngờ gặp lại chồng trước trong chốc lát rối loạn, biết được tiểu tam cũng vậy tại tòa nhà kia công tác bị khiếp sợ cũng không tính là sự tình, nàng nhìn xem đằng trước có trạm xe lửa, nhanh chóng cùng tài xế nói, "Sư phụ, ta ở phía trước xuống xe được rồi."

Giao lộ đã thông, Lưu Tấn Nhã trả tiền taxi, nhìn xem vừa bị mất 100 nguyên tiền giá trị lớn có chút buồn bực – chi phí nấu ăn một bữa trong nhà, một thoáng xúc động nhất thời đi không rồi.

Hữu khí vô lực về đến nhà, nàng cầm chìa khóa ra mở cửa, tay đều run lên tốn sức mở khóa.

Thời điểm bản thân Lưu Tấn Nhã đang tại mở khóa, cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Nữ nhi đã về rồi a." Ba nàng hiếm khi cho nàng khuôn mặt tươi cười. "Ngươi mau vào, vừa vặn đến ăn cơm."

Lưu Tấn Nhã bán tín bán nghi đi vào, nhìn đến ghế sô pha phòng khách có người lạ mới minh bạch khuôn mặt tươi cười vừa rồi của ba nàng là vì có khách tới nhà không thể thất lễ, nàng khách sáo hữu lễ, mỉm cười nói một câu thăm hỏi, "Ngươi khỏe."

Khách nhân cùng ba nàng không sai biệt lắm cách nhau mấy tuổi, ước chừng là hơn 50, mặc sơ mi hoa, đồng hồ vàng cực đại cùng nhẫn trên tay chiếu đến phòng khách sáng hơn một con mắt, một cặp mắt đậu xanh trừng lớn thẳng tắp nhìn qua dò xét nàng, "Lão Lưu, nhìn ngươi bộ dáng này còn có thể sinh ra khuê nữ đẹp mắt như vậy a."

"Khụ, nàng là giống mẹ." Ba nàng đi theo trêu ghẹo.

Lưu Tấn Nhã lúng túng cười, cầm lấy túi xách nghĩ sẽ trở về phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng bị ba nàng ngăn cản, "Tiểu Nhã, ngươi đi đâu vậy, ngươi lại đây ngồi tâm sự với khách a."

"Sao?" Nàng trong lúc còn đang hồ đồ lờ mờ bị ba đẩy lại trên ghế sô pha, ngồi xuống bênh cạnh vị khách nhân kia, không được tự nhiên nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười tràn đầy nếp nhăn lạ lẫm, nàng một bên hư không pha trà, nhanh chóng cầm ấm trà, nói, "Ta giúp người đi châm nước."

Ba nàng mở miệng, "Không cần, để ta..."

Lưu Tấn Nhã nhanh hơn một bước đi tới tủ ăn, cầm bình nước ấm lên châm nước.

"Ngươi là đang làm gì a." Ba nàng đi tới, không vui phê bình, "Trò chuyện tiếp khách như vậy sao? Ngươi lớn như vậy rồi, có biết vừa rồi là không lễ phép?"

Phòng khách cách khá xa, Lưu Tấn Nhã lường trước khách nhân là nghe không tới, dừng lại động tác rót nước hỏi, "Ba, người là đang muốn làm cái gì?"

"Hắn là bằng hữu trước kia của ta, đi biển nên việc buôn bán lời một số lớn, là người trung thực, đặc biệt lão bà của hắn đã mất..."

Lưu Tấn Nhã nghe ra điểm không đúng, "Người có ý tứ gì đây?"

"Ai, lão bà hắn năm trước vừa mới mất, hắn vẫn là đang muốn tìm một người..."

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ