"Mẹ?" Lưu Tấn Nhã thấy rõ hai mắt mẹ đã mở, nàng trước tiên hô lên.
Mẹ nàng cố hết sức phát ra tiếng kêu mơ hồ không rõ, các ngón tay bà động đậy.
Lưu Tấn Nhã lập tức nắm chặt, kích động khóc lên, "Mẹ ở đâu không thoải mái? Mẹ nghe được con nói chuyện không?"
Tính cách cho phép, Chung Du Hiểu không có như vậy tâm tình biến hóa, nàng tỉnh táo rung chuông gọi bác sĩ, thời điểm Lưu Tấn Nhã nhịn không được lay động mẹ nàng ra tay ngăn lại, "Ngươi đừng vội, trước hết để cho bác sĩ kiểm tra xem tình huống như thế nào lại nói."
Lưu Tấn Nhã mới ý thức tới chính mình quá hấp tấp rồi, nàng sát sát nước mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mẹ không buông, sợ sau một khắc đôi mắt kia lại nhắm lại.
Y tá rất nhanh đã đến, nhường Lưu Tấn Nhã kề bên quá gần thối lui một ít, bắt đầu kiểm tra tình hình mẹ nàng.
Sợ người khác gây phiền toái làm trễ nải quá trình trị liệu của mẹ, Lưu Tấn Nhã trốn đến một bên, nàng nhón chân thăm dò nghĩ từ trong khe hở nhìn thấy tình huống như thế nào. May mà mẹ nàng tiếng kêu đau không có tiếp tục quá lâu, tròng mắt di chuyển, thoạt nhìn ý thức thanh tỉnh, vừa rồi tay chân lộn xộn đã qua các đầu ngón tay có thể nâng lên được rồi.
Dù cho không hiểu lắm, nàng cũng có thể nhìn đến đây là chuyện tốt, một bên lặng yên lau nước mắt.
Chung Du Hiểu đưa tới cho nàng một tờ khăn giấy.
Lưu Tấn Nhã tiếp nhận, cúi đầu xoa xoa, đảo mắt chứng kiến Chung Du Hiểu cũng là bộ dáng khẩn trương nhíu mày nhìn chằm chằm mẹ nàng trên giường bệnh, nàng lập tức cảm giác mình không có lẻ loi trơ trọi, mà là còn có một người ở đây bầu bạn.
Tình huống thân thể mẹ không có trở ngại, thể lực giữ không được lại ngủ thiếp đi rồi, bác sĩ sau khi kiểm tra tìm Lưu Tấn Nhã nói chuyện, "Bệnh nhân tình huống rất tốt, ngoại thương khép lại, về sau chỉ cần một đoạn thời gian trị liệu khôi phục có lẽ có thể bình phục."
Lưu Tấn Nhã trước đó sốt sắng liều mạng níu lấy khăn giấy, nàng nghe nói như thế rốt cuộc thở phào.
"Ngươi không sao chứ?" Chính nàng không biết đau, nhưng Chung Du Hiểu lại lưu tâm, đưa tay dò xét lòng bàn tay nàng bấm đi lên nhiều dấu móng tay.
Trong lòng Lưu Tấn Nhã ấm áp, lắc đầu, "Không có việc gì."
Bác sĩ chứng kiến Lưu Tấn Nhã bộ dạng ngây người, nhớ tới nàng trước đó ở trong phòng bệnh kích động lay động mẹ, bác sĩ dặn dò nhiều hơn một câu, "Ta hiểu các ngươi tâm tình kích động, đều muốn cùng bệnh nhân giao tiếp, chỉ là bệnh nhân năng lực ngôn ngữ cùng động tác tứ chi đều chưa khôi phục hoàn toàn, các ngươi không thể quá sốt ruột, cần cấp cho bệnh nhân đầy đủ thời gian nghỉ ngơi."
Lưu Tấn Nhã mím môi gật đầu.
Trở lại phòng bệnh, nàng thấy mẹ lại ngủ thiếp đi cùng hình ảnh trước đó không chút khác biệt, nàng sợ hãi vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là giả.
"Không có chuyện gì đâu." Chung Du Hiểu vỗ vỗ bờ vai của nàng, thanh âm khe khẽ, tựa như đang dụ dỗ nàng, "A di đã tỉnh lại, tương lai về sau sẽ tốt hơn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAM
General FictionTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BH (GL), Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ ---