Ngày đã có chút ít tối, trong phòng lờ mờ, Lưu Tấn Nhã mượn ánh sáng bên ngoài xuyên thấu chỉ nhìn xem rõ ràng trước mắt một người quần áo phong phanh mất trật tự, nàng có chút không bình tĩnh nổi. Chung Du Hiểu cười khẽ, nàng đưa tay vì Lưu Tấn Nhã lau nước mắt, tiếp cận nhanh dần hơi thở lướt nhẹ trên hai gò má Lưu Tấn Nhã, đưa tới một trận cảm giác lạnh.
Lưu Tấn Nhã không thoải mái mà run rẩy, nàng còn chưa làm rõ suy nghĩ, bên tai liền bị chụp lên rồi nụ hôn an ủi ấm áp. Lưu Tấn Nhã cúi xuống mím môi, hít thở không thông, cánh tay đang chèo chống của nàng cũng vậy mềm nhũn ra. Xuất phát từ tâm tư tránh né, Lưu Tấn Nhã một mực lui về sau, đến lúc không thể lui được nữa, nàng tùy ý thân thể đang phát run hoà vào gối đầu mềm mại ở trên đầu giường, nghe không rõ hỏi, "Ngươi muốn làm gì?"
"Thực xin lỗi." Chung Du Hiểu nhẹ nhàng ôn nhu nỉ non một câu.
Lưu Tấn Nhã không ưa thích dính người như vậy nói chuyện, nàng nghĩ muốn đẩy ra, nhưng đụng phải Chung Du Hiểu đang lạnh cả người bờ vai lại do dự, cũng không đành lòng đoạt lại tấm chăn, Lưu Tấn Nhã đỏ mặt giúp đỡ Chung bảo bảo chỉnh tốt vạt áo, sau đó hữu khí vô lực mà thương lượng, "Ngươi trước nên mặc thêm áo khoác, thời tiết lạnh, cứ như vậy ngươi sẽ cảm mạo đấy."
Chung Du Hiểu tiếp tục nỉ non, "Thực xin lỗi."
"Ngươi cũng đã nói rồi," Lưu Tấn Nhã nghĩ đến trong lúc các nàng trên xe đã từng nói qua lời nói đả thương người, trong lòng nàng vẫn là có chút như bị kim châm, nàng mở to mắt qua loa, nói ra một câu đúng là không đâu vào đâu, "Ta không sao."Chung Du Hiểu kề sát người vào, nàng ôm tốt cọ tốt Lưu Tấn Nhã, gương mặt khó chịu áp đến trong lòng Lưu Tấn Nhã rồi, "Là ta quá ngu ngốc, không biết suy nghĩ khi nói chuyện."Thanh âm xuyên thấu qua chăn truyền đến, mơ hồ nghe không rõ, mang ra thanh âm có chút rung động lòng người nhưng là rõ ràng có thể phân biệt.
Nào có như trước đó trong xe Chung Du Hiểu thái độ cường thế, cao ngạo lạnh lùng phê bình Lưu Tấn Nhã rồi.
Lưu Tấn Nhã quay đầu lại, nàng cúi xuống nhìn xem Chung Du Hiểu trong ngực, thở dài, "Ta không nghĩ sẽ từ chức."Lưu Tấn Nhã nghĩ muốn dùng lý lẽ thuyết phục người, Chung Du Hiểu cũng đã có kinh nghiệm, nàng ngẩn đầu lên nhanh chóng đáp lại Lưu Tấn Nhã, "Được.""Phụt." Lưu Tấn Nhã chứng kiến đôi mắt như nước trong veo liền mềm lòng, nhìn xem bộ dạng sốt ruột của Chung Du Hiểu liền bị chọc cười, một hồi lâu nàng mới tìm trở về suy nghĩ của chính mình, "Ngươi hãy nghe ta nói hết có được không?"Chung Du Hiểu buông tay ra, nàng trèo qua nằm chết dí bên người Lưu Tấn Nhã, chăm chú nói, "Đang nghe."Bị người nhìn vào chằm chằm, Lưu Tấn Nhã có chút quẫn bách, chỉ là lời nói trong đầu đã không để cho nàng lại da mặt mỏng nữa rồi, nàng cắn cắn môi, nói, "Ta biết ta hiện tại ở Z công ty không có ưu thế, tương lai có lẽ cũng không thể nào giống như ngươi thăng chức ở tầng quản lý, nhưng mà... ta vất vả lâu như vậy mới đi đến được ở vị trí này, ta không nghĩ liền bỏ qua như vậy."Chung Du Hiểu bờ môi mấp máy, lại giống như có lời muốn nói, nàng nhìn thấy trên mặt Lưu Tấn Nhã vẫn là còn đọng lại vệt nước mắt lại nhịn xuống rồi.
"Ngươi có phải hay không muốn nói đến chuyện đầu tư?" Lưu Tấn Nhã phán đoán.
Chung Du Hiểu níu chặt góc chăn, nàng cẩn thận gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAM
General FictionTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BH (GL), Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ ---