Chương 22: Lúng túng

39 2 0
                                    

Bỗng nhiên nhận được thông báo đi công tác, Lưu Tấn Nhã chớp mắt ngây người, suy nghĩ đột nhiên xuất hiện cảm giác chán nản là chuyện gì xảy ra.

Nàng trước đó lần thứ nhất rời khỏi thành phố này... là chuyện khi nào?

Thời gian đã lâu, Lưu Tấn Nhã phí hết sức lực mới nhớ đến, là nàng cùng Từ Vinh Nguyên tròn một năm ngày kỷ niệm đi đảo X lần đó.

Ba nàng vung tiền tại cờ bạc đi ra, đem những người du lịch xem là ăn no rỗi việc, mẹ thì thuận theo không ý kiến, cũng chưa từng chủ trương mang nữ nhi đi ra ngoài. Lúc nhỏ không có điều kiện, nàng lại là một người không ưa thích đi ra ngoài, đến khi độc lập về kinh tế cũng vậy không có suy nghĩ sẽ ngao du bên ngoài.

Lưu Tấn Nhã sống hơn hai mươi năm, trốn ở nơi này, nơi thành thị tự đắc kỳ nhạc sinh hoạt từ nhỏ, rời khỏi nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vậy mười đầu ngón tay có thể tính tới số lần, đều là cùng với chồng trước Từ Vinh Nguyên làm bạn đi đường.

Lúc này đây, hiện tại rốt cuộc đã có chỗ thay đổi.

Là nàng cùng với tình nhân chồng trước cùng đi xa nhà.

Không đúng!

Lưu Tấn Nhã xoa xoa mi tâm, đem ý nghĩ "Cùng Chung Du Hiểu đi N thành phố" đổi thành "Cùng Quản lý đi N thành phố", nàng đem chương trình trong một ngày sắp xếp ở bản ghi chép, nhất bút nhất hoạ thận trọng mà chăm chú, "Ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát sao?"

"Buổi sáng ngày mai, 10 giờ sẽ có cuộc họp bàn luận," Chung Du Hiểu nói, "Ngươi điều tra thêm lộ tuyến đường đi cùng sắp xếp lại thời gian."

Lưu Tấn Nhã đáp ứng, "Chúng ta sẽ đi trong bao nhiêu ngày?"

"Trước dự định là 3 ngày."

"Được." Lưu Tấn Nhã ghi chép tốt rồi, chờ Chung Du Hiểu cúp điện thoại lập tức chuyển hướng máy tính đặt vé.

N thành phố không xa, ngồi máy bay thì quá mức phiền phức, thời gian eo hẹp chịu không được muộn một chút, nàng lựa chọn di chuyển bằng xe, phát hiện vé xe không phải buổi tối hôm nay thì chính là xế chiều ngày mai, nhăn nhíu mi, nàng lại gọi điện thoại xin chỉ thị từ Chung Du Hiểu, "Ngày mai, vé tàu thời gian đi không thích hợp, buổi tối hôm nay 21h10 di chuyển bằng xe, có thể chứ?"

Chung Du Hiểu trầm mặc trong giây lát, hỏi lại một câu, "Ngươi sự tình gì cũng đều muốn hỏi qua ta một lần?"

Lưu Tấn Nhã nghe được đầu dây điện thoại bên kia tài liệu văn bản "BA~" một tiếng đánh lên trên mặt bàn tiếng vang trùng trùng điệp điệp, biết rõ Chung Du Hiểu trong lúc cấp bách bị nàng đem vấn đề nhỏ không đáng kể dây dưa nên không kiên nhẫn được nữa. Nàng trước khi gọi điện thoại có chỗ do dự, suy nghĩ sau đó tiếp tục bấm số, không cảm giác chính mình phạm sai lầm, có chút ấm ức, nàng nói, "Ta sợ là ngươi đã có sắp xếp trước."

Chung Du Hiểu sinh khí tản đi ra vừa cười nói, "Không có, ta thời gian rảnh rỗi gần nhất đã cùng ngươi ăn bữa tối rồi."

"..." Lưu Tấn Nhã nhớ tới hành vi đồng loã cùng đối phương, trong lòng một hồi thảng thốt, không hiểu nhiều lắm nụ cười của Chung Du Hiểu là châm chọc hay vẫn là vui đùa quen thuộc, hai người các nàng quanh co cả buổi vô cùng gượng gạo, cuối cùng nàng trở về một câu, "Được rồi, ta định sẽ mua vé xe đêm nay."

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ