Chương 27: Đến nhà Kỳ Tô

32 2 0
                                    

Lưu Tấn Nhã là một người không thường đi ra ngoài, đối với địa phương chưa từng đi sẽ có cảm giác sợ hãi.

N thành phố là một chỗ như vậy, đường đi lạ lẫm, nghe không hiểu địa phương, nhận biết được chỉ có mấy người cùng nàng vẻn vẹn dừng ở công tác một mặt ít giao tình, quan hệ khá xa.

Buổi sáng, nàng là nghĩ muốn một mình đi nhà ga, Lưu Tấn Nhã trong lòng đã qua níu chặt, lại nghĩ đến phải ngồi mất 2 giờ đồng hồ di chuyển xe mới có khả năng về đến nhà, không khỏi nhíu mày lại, ở trên bản ghi chép một dấu chấm tròn nàng không thể viết xong, ngòi bút lệch ra bên cạnh.

"Có vấn đề gì sao?" Chung Du Hiểu hỏi ra một câu.

Lưu Tấn Nhã ý thức được chính mình thất thần làm cho người ta nhìn lại rồi, cười lắc đầu, "Ta đi đặt vé."

"Ừ."

Nàng không nguyện ý lại ngồi vào đoàn tàu buổi tối, tuyển chọn sớm hơn một chuyến buổi chiều 3 giờ, nàng một bên chết lặng cầm di động đặt mua vé, giải quyết xong nhìn xem tiền trả thành công trên mặt là sững sờ.

"Mua xong rồi?"

Lưu Tấn Nhã gật đầu, "Là chuyến xe 3 giờ chiều nay."

Chung Du Hiểu nhìn nhìn đồng hồ treo ở văn phòng tài chính, "Còn có thời gian, ngươi đi theo ta."

Nghe được giọng điệu giải quyết việc chung của Chung Du Hiểu, Lưu Tấn Nhã thu hồi chút tính tình sợ hãi, xoa xoa mi tâm đuổi kịp phía sau, cầm lấy bản ghi chép ghi lại lời nhắn nhủ của Chung Du Hiểu trong mỗi một việc.

Đến giữa trưa 11 giờ, Chung Du Hiểu nói, "Không sai biệt lắm, ngươi trở về thu dọn đồ đạc."

Lưu Tấn Nhã đáp ứng, trở lại vị trí tạm thời an bài cầm đến túi xách, đi tới cửa mới phát hiện Chung Du Hiểu đang chờ đợi, nàng kinh ngạc, "Quản lý, còn có việc gì sao?"

"Ta tiễn ngươi." Chung Du Hiểu giúp nàng mở ra cánh cửa thuỷ tinh ở công ty.

Lưu Tấn Nhã sững sờ đi ra bên ngoài, nàng quay đầu vừa nhìn đến, Chung Du Hiểu đã cùng nàng kề vai sát cánh, thần sắc cứ như vậy là tự nhiên.

Cũng tốt.

Có người đi cùng, Lưu Tấn Nhã lập tức như vậy không thấy phiền não trên đường về nhà rồi, nàng âm thầm thở ra một hơi, bước chân đi đường nhẹ nhàng hơn không ít.

Chung Du Hiểu một mực đưa nàng đến trước nhà ga.

"Ngươi đi đường cẩn thận." Chung Du Hiểu nói.

"Cám ơn, ngươi hãy trở về nghỉ ngơi, buổi chiều còn phải đi làm."

Chung Du Hiểu lắc đầu, "Nhìn ngươi qua cửa kiểm an ta lại đi."

"Được." Lưu Tấn Nhã phất tay từ biệt, lôi kéo hành lý đi vào nhà ga, mỗi một bước chân đã nghĩ muốn quay đầu nhìn lại xem Chung Du Hiểu đến cùng đã rời khỏi chưa.

Sự nhẫn nại ở nàng hướng đến là không đủ, đi ra bước thứ năm đã qua xoay người nhìn lại.

Chung Du Hiểu còn tại đây.

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ