Chương 8: Ý tốt

53 4 0
                                    

Theo lý thuyết, Lưu Tấn Nhã khi nghe đến những lời như thế, lại nhìn đến biểu tình Chung Du Hiểu có chút nghiền ngẫm, nàng nên cảm thấy sinh khí – cảm thấy hứng thú? Đổi thành một ý tứ khác, tựa như một trò chơi làm cho nàng chạy tới phỏng vấn?

Nhưng mà, lúc này đây khi Chung Du Hiểu cười rộ lên, trong mắt đầy đủ các loại ánh sáng hưng phấn nhỏ vụn, thoát ra bộ dạng bên ngoài nặng nề câu nệ, khôi phục tư vị linh động hoạt bát của một cô gái trẻ. Nói thật, so với nụ cười câu dẫn cười như không cười cùng thái độ mỉm cười có lệ thì càng xinh đẹp hơn nhiều.

Tư thái nghiêm túc, khoác lên người hình tượng một vị lão bản, ở độ tuổi thanh xuân này của Chung Du Hiểu vốn không phải là việc nên làm.

Lưu Tấn Nhã cảm nhận chắc chắn là Chung Du Hiểu nhỏ hơn chính mình, đối diện với khuôn mặt Chung Du Hiểu nàng cảm thấy như đang thưởng thức một bộ dạng tiểu hài tử đã tìm được nơi du ngoạn ưa thích, một đứa nhỏ không hiểu chuyện, đơn thuần đem hết thảy yêu thích bộc lộ ra bên ngoài, chỉ là sẽ không cân nhắc đến cảm nhận của người khác mà thôi.

Nàng ý thức được chính mình bất luận như thế nào ngồi ở nơi này phỏng vấn, Chung Du Hiểu làm sao không phải là đang mạo hiểm để xuống ngụy trang.

Này công việc bình thường, phỏng vấn đồng dạng cũng không phải diễn ra trong kỳ lạ hiếm thấy, nhưng lại nhắm trúng hai người các nàng làm thay đổi đi bộ dạng vốn có.

Giống như tình cảnh quen biết trước đó.

Khi đó, lần đầu phát sinh là khi nào? A! Là trong nhà hàng, Lưu Tấn Nhã phát hiện trượng phu bên ngoài có nữ nhân khác, nổi lên dũng khí ồn ào muốn đi bắt gian, phát hiện tình nhân trượng phu là Chung Du Hiểu, tựa như nàng ta cũng bị trượng phu bên ngoài lừa gạc không rõ đầu đuôi, khống chế không nổi hốc mắt đỏ lên, một bên xé toang mặt nạ thê tử dịu dàng ngoan ngoãn, một bên mất đi bộ dáng tình nhân lãnh tĩnh kêu ngạo.

Hiển nhiên, nàng nên buông xuống, Lưu Tấn Nhã nhớ lại tình huống làm chính mình khó chịu ngày đó, vẫn là không có biện pháp tiêu tan.

Công việc này nàng thật sự cần?

Nàng cùng Chung Du Hiểu đều đã ở đây chú ý đối phương, thậm chí bởi vì hiện tại đối mặt khiến cho những xúc cảm khó chịu đã qua lại lần nữa quấy đến.

"Quan hệ của chúng ta trước đó... sẽ không làm ảnh hưởng đến công tác sao?" Lưu Tấn Nhã chống đỡ thực tại, giữ trấn định, dũng khí cùng sức lực hầu như biến mất không còn, nàng sâu kín thở dài.

Chung Du Hiểu thu hồi nụ cười, nháy mắt mấy cái khôi phục mặt không đổi sắc, vẫn là dùng ánh mắt khó đoán dừng ở nàng, hồi lâu, mới nói ra câu tiếp theo, "Ta tin sẽ không."

Đối phương ung dung tự tại, Lưu Tấn Nhã cũng không nhất thiết căng thẳng rồi, nàng nhẹ giọng hỏi, "Ta có thể trở về suy tính một chút được không?"

Chung Du Hiểu không do dự liền gật đầu, cho nàng một kỳ hạn xác định, "Trong hai ngày, nói cho ta biết quyết định của ngươi."

"Cám ơn." Lưu Tấn Nhã chân tâm thật ý nói, "Ta có thể đi rồi phải không?"

Chung Du Hiểu làm ra động tác đưa tay xin mời.

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ