Chương 12: Lấy lòng

42 5 0
                                    

Lưu Tấn Nhã một hồi đến trước bàn làm việc, lập tức mang bút cùng sổ đã qua loa ghi chép các thứ gì đó sửa sang lại một lần: Điểm thứ nhất giống như cùng thanh toán có quan hệ, phần này còn thiếu một nửa, hẳn là nàng nên từ tư liệu trong máy tính xem qua ở công ty L, từ điểm thứ tư bắt đầu, Chung Du Hiểu khi nói chuyện tốc độ biến đổi thật nhanh rồi, chữ viết của nàng ta còn đặc biệt khó nhớ, thừa dịp còn chút ấn tượng lần nữa viết lại một lần...

Nàng cố gắng nhớ lại, về sau đem các tin tức chính mình cho rằng có ích chỉnh tề liệt kê ra giấy, vừa nhìn thời gian, đã qua một giờ không sai biệt lắm.

Chung Du Hiểu có nói, bản thảo là ngày mai muốn dùng, hiện tại đã là 4 giờ rồi.

Lưu Tấn Nhã đại khái tính toán một chút thời gian, nàng cho rằng tại đêm nay giao bản thảo cho Chung Du Hiểu là bảo đảm nhất, đến sớm thì nàng không thu xếp nổi, đưa muộn sẽ khiến Chung Du Hiểu càng thêm tức giận, hiệu suất làm việc của nàng nhất định sẽ bị chỉ trích một phen.

Xác định kỳ hạn cùng mục tiêu rõ ràng, nàng xoay xoay mặt, đem đầu óc có chút đau nhức làm cho thanh tỉnh, nàng giữ vững tinh thần tại ổ cứng máy tính tìm ra tài liệu từng là bản thảo tổng kết cũ trước đó, xem ba bốn lượt trong lòng liền có tính toán, mở ra phần word bắt đầu gõ chữ.

Thời kì khi nàng ở nhà toàn chức quản gia, nàng ưa thích việc sở hữu một ít sách hoặc hướng đến những người yêu sách giao lưu, ngẫu nhiên sẽ dùng đến bàn phím làm công cụ nói chuyện phiếm, đại đa số tình huống là gửi email, hội thoại tức thời làm cho nàng luyện được tốc độ đánh chữ, thói quen soạn email gõ thao thao bất tuyệt nên khi được yêu cầu soạn bản thảo cũng không có như vậy sợ hãi.

Sự tình luôn nghĩ sẽ làm được dễ dàng nhưng khi bắt tay vào thực hiện lại là một chuyện khác, Lưu Tấn Nhã cho là mình trong lòng đã có tính toán, nhưng trên thực tế gãy gánh giữa đường không ít, tới tới lui lui nhìn nhiều lần sợ sẽ dùng từ không nên dùng, tìm ra cảm giác chỉ có thể tiếp sức nàng chậm rì rì gõ ra mấy hàng chữ, hiệu suất cực thấp.

Kỳ Tô trên đường đi đã trở lại một lần, Lưu Tấn Nhã vớ được cơ hội, vội vàng cầu hỏi, "Kỳ Tô, ta muốn soạn một bản thảo tổng kết..."

"Nha, trong máy tính đã có sẵn, ngươi chiếu theo đó mà soạn a." Kỳ Tô trong tay vui chơi điện thoại, căn bản không có đưa mắt nhìn đến nàng, "Cơ bản giống nhau, đặc biệt đơn giản."

Một ngày công tác đến bây giờ, Lưu Tấn Nhã được cơ hội bận rộn, Kỳ Tô ba lần bốn lượt qua loa với nàng, đại khái khi nhìn đến Kỳ Tô bất kể là hoàn toàn bất đắc dĩ vẫn là tâm tư chịu đựng, cội nguồn Kỳ Tô dường như không có ý định sẽ tự tay dạy dỗ chính nàng. Nàng mím môi nhìn xem Kỳ Tô đang ở trước ngăn tủ sửa sang lại tư liệu, biết rõ cho dù nàng có cầm bản ghi chép đem đến trước mặt, Kỳ Tô như cũ sẽ không nhìn nhiều hai mắt.

Chỉ là nàng không thể tiếp tục cứ như vậy giả mù soạn ra.

Lưu Tấn Nhã suy tư một lát, hỏi ra một ít vấn đề khiến Kỳ Tô không phải giấu giếm hơn nữa còn rất thuận tiện trả lời.

"Hình thức dựa theo nguyên bản như vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Bản thảo là ngày mai cần dùng tới, tối nay ta đưa Quản lý thích hợp không?"

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ