Chương 14: Xã giao

44 4 0
                                    

Lưu Tấn Nhã vì sửa bản thảo nên việc cá nhân nhịn quá lâu, ỷ vào cửa lớn công ty giam cầm bốn bề vắng lặng, không có đóng cửa phòng làm việc liền đi vệ sinh. Nàng cảm thấy không có vấn đề gì lớn, giải quyết đại sự về sau kéo lấy cơ thể mệt mỏi đi trở về, thoáng nhìn phương hướng Phòng tài chính.

Ánh sáng đèn ngoài hành lang sáng lên.

Trong lòng nàng một trận thảng thốt, vội vàng chạy tới.

"Ô, ngươi đã về rồi." Kỳ Tô ngồi trên vị trí cười tủm tỉm chào hỏi nàng.

Lưu Tấn Nhã nhẹ nhàng thở ra, chỉ chỉ ngọn đèn bên ngoài hành lang, "Đây là ngươi mở sao?"

"Không phải, là Quản lý mở đấy."

Lưu Tấn Nhã bối rối, lúc này mới chú ý tới cửa phòng làm việc Quản lý trong khe hở lộ ra ánh sáng, nàng thấp giọng hỏi, "Nàng biết rõ ta chưa đóng cửa đã chạy ra ngoài a?"

"Ngươi sợ cái gì?" Kỳ Tô bật cười, "Trong phòng làm việc này, đáng giá nhất tài sản công ty là tư liệu trong tủ đồ, tất cả đều một mực khóa kỹ, còn về vật dụng cá nhân... ngươi không phải đã mang di động theo rồi sao?"

Lưu Tấn Nhã men theo ánh mắt Kỳ Tô cúi đầu nhìn trong túi xách chính mình toàn tâm toàn ý một khối di động, nàng cúi đầu không nói.

Đúng vậy a, cũng là bởi vì nàng cầm theo điện thoại, trước mới tại nửa đường nhịn không được nhìn nhiều qua một lần, trở về thì muộn vài phút, thật vừa đúng lúc đụng vào Chung Du Hiểu sớm tan họp, Chung Du Hiểu chứng kiến cửa phòng làm việc nửa đóng nửa mở, sẽ không lại xem thường nàng sơ ý đi.

"A!" Nàng vô lực ngồi về vị trí, ánh mắt chuyển về trên mặt bàn, không đúng lắm nhìn đến bản thảo tổng kết, vừa lo vừa sợ, hỏi, "Nàng nhìn thấy ta lần nữa soạn ra bản thảo tổng kết rồi sao?"

Kỳ Tô gật đầu, "Đúng vậy a."

Lưu Tấn Nhã liền thở dài, tinh thần không có khí lực  nữa rồi, "Nàng khẳng định cảm thấy ta vừa vô tâm vừa nát việc, chỉ làm một việc phí cả buổi cũng không có hiểu rõ."

"Không phải a." Kỳ Tô nói, "Ta đã xem qua, ngươi chỉnh sửa rất khá."

"Thật sao?" Lưu Tấn Nhã không thể tin được chính mình đã nghe được cái gì.

Kỳ Tô thay đổi thái độ lúc trước qua loa, đi đến trước bàn làm việc của nàng, lật xem tờ bản thảo nói với nàng một chút điểm cần chú ý. Lưu Tấn Nhã một bên nghe qua, phát hiện lời nói Kỳ Tô cực kỳ khó có được cần theo sát, chính mình chỉnh sửa lâu như vậy đến nay mới phát hiện cùng kinh nghiệm cần tương hợp, không cần ghi nhớ liền nhìn thấy tận mắt.

Nàng gật đầu chăm chú lắng nghe, dung mạo mỉm cười.

"Ngươi làm cũng không tệ." Kỳ Tô dùng khích lệ làm đuôi, "Ngươi trước còn chưa có một chút sở trường mà đã soạn nên công văn."

Lưu Tấn Nhã cúi đầu, "Ta đã vài năm không có công tác, mọi thứ có chút xa lạ."

"Không có việc gì, như vậy soạn qua không sai biệt lắm." Kỳ Tô nói, "Người như ngươi tinh thần học hỏi rất tốt, nếu đổi lại là một tiểu cô nương tâm phập phồng không yên, nhất định sẽ tìm tòi trên mạng những tư liệu sống, y chang bản sao thay thế số liệu thì xong rồi."

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ