Chương 74

48 1 0
                                    

Thở ra, Lưu Tấn Nhã cao hứng trở về cao hứng, nàng cười mệt mỏi về sau tĩnh táo lại, suy nghĩ vẫn là sự tình chuyện của ba nàng.

Một mặt cuộc gọi điện thoại này của Từ Vinh Nguyên là đáng giận, lại cho các nàng chỉ rõ phương hướng - Ba nàng lúc trước phạm qua nhiều chuyện khác, nếu như  có chứng cứ phạm tội, khẳng định hắn phải ở trong tù rất lâu.

Lưu Tấn Nhã tỉ mỉ nhớ tới ngày đó nàng nói ly hôn.
Đối mặt một xấp biên lai nợ tiền, ba nàng vẫn có thể mặt không đổi sắc, vô lại mà thay nàng nhận "Tiền bồi thường", các đầu ngón tay thiếu chút nữa đâm trạc trên mặt Từ Vinh Nguyên. Từ Vinh Nguyên điềm tĩnh nói lời giảng đạo "Người cũng một bó tuổi rồi, có thể an an ổn ổn ở nhà đó cũng là một loại thiên phúc", thời điểm đó ba nàng lập tức sắc mặt trắng bệch, cái gì cũng đều không nói.

Lúc ấy Lưu Tấn Nhã còn cho rằng ba nàng vì việc riêng thiếu tiền nợ nần nên mới như vậy, bây giờ nghĩ lại...

Từ Vinh Nguyên khi đó còn chưa nói hết lời, có lẽ chính là ba nàng đã qua phạm tội.

"Hiểu Hiểu!" Lưu Tấn Nhã nghĩ đến việc này, nàng hưng phấn mà chạy đến phòng vệ sinh nói với Chung Du Hiểu, "Chúng ta đi thăm dò một chút chứng cứ phạm tội của ba ta a."

Chung Du Hiểu đang đánh răng, nghe nói như thế sắc mặt vẫn là bình tĩnh, chỉ có mí mắt động đậy, cầm lấy ly nước súc miệng.

Lưu Tấn Nhã bối rối, "Như vậy không tốt sao?"
"Không phải." Chung Du Hiểu rửa mặt xong, nàng đi ra khỏi phòng vệ sinh cùng Lưu Tấn Nhã tốt tốt nói chuyện, "Ngươi có đầu mối gì không?"

Sức lực Lưu Tấn Nhã hưng phấn thoáng cái biến mất rồi.

Từ khi có thể bắt đầu hiểu chuyện, Lưu Tấn Nhã liền cảm thấy ba nàng là một người hung tàn đáng ghét, không nguyện ý tiếp cận, ngay cả trên lớp đi học nghe đến viết bài văn "Phụ thân của ta" đều sẽ hơi nhíu mày, nàng không muốn viết. Nàng cùng ba ít tiếp cận, cộng thêm lúc trước tuổi nhỏ, nàng không có khả năng phát hiện ba nàng phạm tội.

Sau khi lớn lên, nàng tốt nghiệp xong liền gả ra bên ngoài, về nhà chỉ lo nói chuyện hỏi han mẹ, một mặt không thích phản ứng với người cha chỉ nhìn đến tiền.

Tại trong trí nhớ của nàng tìm ra manh mối chứng cứ phạm tội, quả thật khó khăn.

"Ta không có." Lưu Tấn Nhã cắn cắn môi, nàng nhìn đến điện thoại trong tay gợi ý bảng ghi âm cuộc gọi vừa rồi linh cơ khẽ động, "Không bằng ta đưa cái này cho ba ta nghe..."

Chung Du Hiểu khiêu mi, "Sau đó để cho ba ngươi phát giác ra được nguy hiểm, người mau chóng đi tiêu huỷ chứng cứ?"

Liên tục hai cái đề nghị bị phủ định, Lưu Tấn Nhã không lớn cam tâm, nàng yếu ớt nói, "Nhưng ta ít nhất có thể để cho cha ta và Từ Vinh Nguyên trở mặt cãi nhau a."

"Từ Vinh Nguyên đã dám nói với ngươi như vậy, chứng minh hắn có thể khống chế ba ngươi." Chung Du Hiểu đi đến cạnh bàn trang điểm, nàng chậm rã chọn trúng một cái bình nhỏ trên bàn, mở nắp ra đầu ngón tay cho vào, thoa thoa mỹ phẩm dưỡng da trơn mượt, "Ba của ngươi sẽ dựa vào cái gì mà cùng Từ Vinh Nguyên cãi nhau trở mặt đây? Hắn không tiền không thế, còn chuẩn bị phải ngồi tù, hiện tại có thể ra ngoài còn phải đa tạ Từ Vinh Nguyên làm người bảo lãnh."

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ