Chương 5: Quên lãng

49 5 0
                                    

Trải qua quá nhiều cuộc phỏng vấn gây đả kích, Lưu Tấn Nhã ngay cả nằm mơ cũng không thể sống yên ổn. Một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, nàng điều có thể liên tiếp mơ tới rất nhiều tình tiết quái đản kỳ lạ, như bị ba mẹ ruột cuồng loạn đuổi đánh, rồi người chồng trước không biết như thế nào mang đến một cái hộp lớn, nói là bên trong có tiền.

Thời điểm nàng bán tín bán nghi muốn tiếp nhận thì nữ nhân tên gọi Chung Du Hiểu kia đột nhiên xuất hiện, liếc xéo lấy nàng một cái, bàn tay vọt lên, hộp lớn bay lên trời "BA" một tiếng vỡ vụn, tiền bên trong hộp lần lượt từng tờ bay ra ngoài, rách nát trở thành giấy vụn.

Lưu Tấn Nhã không có cảm giác gì, chỉ là dụi mắt, kinh ngạc nhìn đến Chung Du Hiểu.

Nàng rõ ràng là có thể gặp lại nữ nhân này?

Lưu Tấn Nhã không tin, thậm chí mãnh liệt mở mắt thanh tỉnh, giữ bình tĩnh tai lắng nghe, mới phát hiện ra chính mình là do một hồi tiếng chuông đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng lật người tìm được di động nơi tủ đầu giường, giương mắt hé mở cố gắng nhìn rõ cuộc gọi đến biểu thị là một dãy số cá nhân lạ lẫm, đầu óc hỗn độn thoáng cái khôi phục trở lại bình thường.

Số điện thoại riêng? Có lẽ nào là từ một công ty gọi nàng tới phỏng vấn!

Nàng bật ngồi dậy, hắng giọng mang ra thanh âm có thể xem như bình thường không chút mệt mỏi, lời nói tận lực lễ phép, cẩn trọng phát ngôn, "Alô, ngươi khỏe."

"Xin chào, xin hỏi có phải Lưu Tấn Nhã tiểu thư hay không?"

"Vâng, là ta."

"Ta gọi tới từ Z công ty, chúng ta thấy được hồ sơ lý lịch do ngươi gửi đến, xin hỏi ngươi bây giờ đã tìm được công việc chưa?"

Đã qua thật nhiều ngày, hôm nay rốt cuộc nhận được cuộc gọi phỏng vấn từ một công ty, Lưu Tấn Nhã thật sự đại hỉ, dù là đối phương nhìn không thấy nàng vẫn liên tục tận lực lắc đầu, vội vàng nói, "Không có, ta còn chưa tìm được công tác thích hợp."

"Tốt quá, xin hỏi ngươi xế chiều ngày mai 3 giờ có thể thuận tiện tới đây phỏng vấn một chút hay không?"

"Ta thuận tiện."

"Được rồi, địa chỉ ta sẽ gửi qua di động của ngươi sau khi kết thúc cuộc gọi này, xin ngươi chú ý nhận và kiểm tra, cái gì không rõ có thể gọi lại số điện thoại này để được giải đáp."

"Ta đã biết, cám ơn ngươi."

"Hẹn gặp lại, chúc ngươi một ngày vui vẻ."

Cúp điện thoại, Lưu Tấn Nhã có chút hoảng hốt nhìn về phía trước, vì để nghỉ ngơi, nàng đã kéo rèm cửa sổ xuống, được tấm màn che chắn ánh sáng nơi gian phòng, âm trầm mơ màng, tràn ngập là bầu không khí uể oải chán chường. Nàng vừa nhấc mắt, bắt gặp đối diện là gương trang điểm, chiếu đến trong tay nàng là ánh sáng màn hình của chiếc di động, tươi sáng rõ nét chói mắt.

Dù là phỏng vấn không nhất định có thể thành công, nàng vẫn là cảm nhận được loại cổ vũ trước đó chưa từng có qua như hiện tại, nàng hưng phấn một hồi trên giường lăn lộn.

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ