Nghe đến một câu cam đoan này, Chung Du Hiểu trốn ở trong chăn bắt đầu động đậy, nàng chậm rãi lú đầu ra.
Lưu Tấn Nhã nhìn xem Chung bảo bảo ngoi đầu lên, nàng không tự chủ được mà ở trong lòng bổ thêm rồi một âm thanh nảy mầm khai quật đáng yêu, nàng giúp đỡ Chung Du Hiểu lấy tấm chăn xuống.
Chung Du Hiểu tuy là đã chui ra khỏi chăn, nàng lại không nguyện ý xoay người, bụm mặt thanh âm nghe không rõ nói, "Ngươi đừng nhìn."
Thời điểm mấu chốt, Lưu Tấn Nhã vẫn có thể lanh lợi đứng lên, nàng đưa tay đem đèn ngủ tắt đi, nhường gian phòng trực tiếp chìm vào bóng đêm hắc ám, "Lúc này khẳng định ta nhìn ngươi không rõ rồi."
"Ừ." Chung Du Hiểu rất nhanh thích ứng tối tăm, nàng rút ra hai tờ khăn giấy lau mặt.
Lưu Tấn Nhã mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ chiếu đến, nàng chứng kiến trên mặt Chung Du Hiểu là vài vệt nước mắt, một hồi đau lòng, nàng nhẹ giọng hỏi, "Mẹ ta bây giờ cái gì cũng đều chưa biết, ngươi vì cái gì lại muốn tự dọa chính mình đây?"
"Ta không có." Chung Du Hiểu nhỏ giọng biện giải, "Đây là ta cân nhắc hợp lý."
"... Tốt rồi."
Lưu Tấn Nhã sợ Chung Du Hiểu cảm lạnh, nàng kéo chăn một lần nữa khoát lên.
Chung Du Hiểu không thể lay mở tấm chăn được bao bọc thân thể, nàng đưa tay áp sát đến trong ngực Lưu Tấn Nhã.
Một tấm chăn nho nhỏ ở đâu lại đủ cho hai người các nàng giữ ấm, Lưu Tấn Nhã vốn không nguyện ý, nàng nghe được Chung Du Hiểu hít hít cái mũi nức nở lại không đành lòng rồi, ngồi tới gần cùng Chung Du Hiểu một bên ôm một bên đem chăn khoác lên người, các nàng núp ở không gian không lớn cho nhau sưởi ấm.
Sờ tay của Lưu Tấn Nhã nắm tốt, Chung Du Hiểu có thể tính là đã hài lòng, nàng không minh bạch mà "Ừ" một tiếng, mềm nhẹ nhu thuận.
"Phụt." Lưu Tấn Nhã bị chọc phát cười, "Ngươi a..."
Chung Du Hiểu hắng giọng, nàng ý đồ khôi phục bộ dạng ngày thường hờ hững giọng điệu lạnh lùng, "Ngươi làm sao vậy?"
Lưu Tấn Nhã suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra ba chữ: "Thật đáng yêu."
Chung Du Hiểu lúc này không có để ý hình dung "Đáng yêu" rồi, nàng nói nhỏ, "Ta bỗng nhiên khóc lóc, rất ngây thơ a!"
"Ngươi không ngây thơ." Lưu Tấn Nhã lập tức nói, "Là ta lúc trước chưa nói rõ ràng, khiến cho ngươi cảm giác bất an cùng không an lòng."
"Ừ, đúng vậy." Chung Du Hiểu nhưng thật ra hào phóng thừa nhận điểm ấy, nàng thủ sẵn các đầu ngón tay thoáng dùng sức nắm tay Lưu Tấn Nhã.
Lưu Tấn Nhã cảm thấy có chút đau, nàng không vội giãy giụa, cố gắng biểu đạt quyết tâm, "Ngươi yên tâm, nếu như mẹ ta tỏ vẻ phản đối, ta cũng vậy sẽ không..."
"Đừng." Chung Du Hiểu không tình nguyện nghe lại một lần hai từ "Chia tay" lời nói chói tai, "Ta tin tưởng ngươi."
Lưu Tấn Nhã cảm thấy Chung Du Hiểu nắm tay lực đạo cũng không xiếc chặt nữa rồi, nàng khe khẽ nắm trở về, nhìn nhìn bên ngoài một ngày mù mịt cất giọng dịu dàng, "Ngươi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAM
General FictionTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BH (GL), Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ ---