Chương 31: Họp mặt

33 2 0
                                    

Lưu Tấn Nhã một bên không tập trung mà cắt bánh mì nướng, bên tai là xì xèo tiếng dầu nóng cùng máy hút khói ầm ầm, đầu óc nàng tại các loại âm thanh hỗn tạp ầm ĩ này khiến cho chóng mặt rồi.

Nàng làm sao lại đáp ứng cùng bạn học cũ họp mặt đây?

Trươc đây vừa tốt nghiệp trong chốc lát, Lưu Tấn Nhã trẻ tuổi đơn thuần, rất ưa thích họp mặt loại này sẽ làm cho nàng hưởng thụ đến tình cảnh lấy lòng cùng chúc phúc. Về sau, các bạn học đã tìm được đủ loại công tác, vì cuộc sống sinh hoạt phấn đấu bôn ba, muốn mở rộng các mối quan hệ, muốn biểu đạt tâm tình oán giận, phát hiện một người như nàng không cần bươn chải kiếm tiền liền ở nhà toàn chức quản gia đã không thuận mắt cũng không có tiếng nói chung, cũng không thích gọi nàng vui chơi, mà tâm cảnh trước và sau hôn nhân của nàng cùng Từ Vinh Nguyên khác hẳn, thái độ khác biệt, tại ba nàng bốn phía gây hoạ biến hoá ưu phiền, nàng đối với các buổi họp lớp đã không còn sự nhiệt tình từng có.

Lưu Tấn Nhã liên tục trong hai năm nhã nhặn từ chối lời mời họp lớp, lại bị Nhạc Phượng Na nói ra mấy câu kích thích đến, đầu óc nóng lên, phát nhiệt đáp ứng.

Nàng đã qua tưởng tượng đến tình huống nữ nhân Nhạc Phượng Na kia giả mù sa mưa hỏi đến nàng Từ Vinh Nguyên gần nhất như thế nào, nghe nàng trả lời đến hai chữ "Ly hôn" sẽ nâng lên nụ cười.

Vì để phần phiền muộn này không kéo dài nữa, Lưu Tấn Nhã xoa xoa mi tâm, chuyên tâm nhìn trong nồi rán, cẩn thận từng li từng tí canh chỉnh độ lửa cho ra phần bánh mì nướng tương đối xinh đẹp, mang theo sữa tươi còn nóng đem đi ra, tự mình đặt ở trước mặt Chung Du Hiểu, "Quản lý, có thể ăn rồi."

Chung Du Hiểu khiêu mi, "Quản lý?"

Lưu Tấn Nhã hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, trước đó một đêm lại cùng Chung Du Hiểu uống qua rượu điên, nàng thật sự là không có tim đi che giấu tâm tình, có một câu nói một câu, "Ngươi ngồi chỗ này chờ ăn, cái gì cũng không làm, không phải Quản lý thì là gì?"

"Ừ." Chung Du Hiểu đặt điện thoại di động xuống bên cạnh, ngồi dậy đi tới gần nàng.

Có người tới gần, Lưu Tấn Nhã cảm thấy áp lực, thân thể cuống quít sợ đến phải lui về sau, "Ngươi muốn làm gì?"

Chung Du Hiểu tiến đến cũng không làm ra hành động gì khác, chỉ là chỉ chỉ đến cái tạp dề trên người Lưu Tấn Nhã, "Ngươi cứ ăn, ta chính mình làm."

"Nha." Lưu Tấn Nhã nhìn Chung Du Hiểu thần sắc chăm chú không giống như là đang nói giỡn, đè xuống sự kinh ngạc nàng tháo tạp dề đưa tới, "Cần ta giúp một tay không?"

"Không cần, ngươi ăn đi." Chung Du Hiểu bước nhanh qua tới phòng bếp.

Đây là nhịp điệu muốn tự lực cánh sinh a.

Lưu Tấn Nhã một bên lắc đầu, ngửi đến thức ăn toả ra mùi thơm nhịn không được, nàng ngồi xuống trước phần bánh mì nướng xốp giòn bề mặt bên ngoài, bên trên phát ra tiếng vang giòn cùm cụp rất nhỏ, nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, uống chút sữa tươi thông nhuận cổ họng, cầm qua nĩa ăn xuyên đến bánh mì nướng đưa đến khóe miệng dùng qua.

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ