Chương 71: Đi xem triển lãm

16 0 0
                                    

Lưu ba một thân chưng diện, hình ảnh hắn hoàn toàn trái ngược với dân công sở tới lui xử lý công tác trong những toà nhà văn phòng chung quanh mọc lên san sát như rừng, hắn còn tăng thêm hành vi không mấy thiện cảm là tùy chỗ ném loạn những thứ lặt vặt, đã sớm đưa tới không ít ánh mắt quan sát của những người khác. Chứng kiến Lưu Tấn Nhã, Lưu ba tựa hồ thật cao hứng, hắn cười đến mặt mũi tràn đầy các nếp nhăn, tàn thuốc trên tay bắn ra cùng với Lưu Tấn Nhã phất phất tay, hắn còn ra sức với vốn tiếng Anh ít ỏi, hô lớn, "Hi, hello!"

Người đi đường theo tầm mắt của Lưu ba nhìn qua Lưu Tấn Nhã.

Lưu Tấn Nhã là người da mặt mỏng, chỉ là nàng lúc này một điểm cũng không cảm thấy không được tự nhiên cùng thẹn thùng, mà là nàng đang lo lắng ba nàng sau một khắc sẽ lại xông đến làm ra những chuyện quá phận, Lưu Tấn Nhã xoay người đã qua toà nhà công ty chạy vào, nàng muốn tìm đến bảo an để xin giúp đỡ.

Lưu Tấn Nhã khi chạy đến nửa đường, nàng vừa vặn gặp được đồng nghiệp trên lầu đi xuống.

"Tiểu Lưu, ngươi còn chưa đi a!" Đồng sự không nhìn ra Lưu Tấn Nhã bối rối, còn cười híp mắt chào hỏi.

Lưu Tấn Nhã thoáng cái đã biến trở về trạng thái như lúc đi làm, nàng gượng cười đáp lại, trong lòng nàng là muốn tìm bảo an không có lại như vậy vội vả rồi, nàng do dự: Nếu như nhờ bảo an đến giúp đuổi ba nàng đi, ba nàng nhất định sẽ gây ồn ào thậm chí xảy ra xô xát đánh nhau... Nàng ở chỗ này làm sao có thể tiếp tục chờ đợi đây? Lưu Tấn Nhã trước đây đến công ty Z phỏng vấn, nàng cũng không ôm hy vọng ngồi vào vị trí trợ lý tân nhân, cho đến bây giờ nàng đối với nội dung cương vị đã có hiểu biết, có thể phụ giúp một tay ở Phòng tài chính, người ngoài thoạt nhìn nàng là dựa vào Quản lý coi trọng, nhưng thật ra là dựa vào học tập vất vả, kiên trì không sợ tăng ca nên mới có thể hoàn thành ổn thoả mọi việc.

Bây giờ, bởi vì một người ba nhân phẩm thấp kém, mà mọi cố gắng trước đây của nàng như muốn hủy diệt!

Có đáng giá không?

Lưu Tấn Nhã cắn môi nhìn về phía cửa ra vào công ty, nàng cũng không có nhìn thấy ba nàng đi theo đến, chỉ thấy phía trước là ánh mặt trời hoàng hôn. Lưu Tấn Nhã vẫn là không cam lòng buông bỏ mọi thứ nàng đã cố gắng, nàng giữ bình tĩnh, quyết định hay vẫn là không nên để cho các vị bảo an mỗi ngày ở nơi này tuần tra biết được ba nàng dây dưa, tránh cho chuyện xấu trong nhà truyền khắp toàn bộ công ty, nàng trực tiếp đi đến phụ cận công ty gọi điện thoại, ý định nhường cảnh sát mang ba trở về nhà giam. Thời điểm đang được cảnh sát tra hỏi địa điểm cụ thể, Lưu Tấn Nhã đi tới cửa ngoài công ty, nàng muốn tìm địa chỉ công trình kiến trúc nói cho cảnh sát, nhưng nàng vừa nhìn, lại phát hiện ba nàng đã qua chuyển dời đến trạm xe buýt. Lưu ba chắp tay sau lưng đang chờ đợi xe, hắn khi thấy Lưu Tấn Nhã nhìn đến lại phất phất tay, sau đó đi lên một chiếc xe buýt.

"Ông ta vừa đi khỏi rồi..." Lưu Tấn Nhã biết rõ cảnh sát tới đây cũng là một phen phí sức, nàng bất đắc dĩ nói, "Thật xin lỗi."

Người đến quấy rối cũng đã đi rồi, cảnh sát hết cách, bọn họ dặn dò Lưu Tấn Nhã nên cẩn thận một chút.

Lưu Tấn Nhã hỏi cảnh sát nhiều thêm một vấn đề, "Ông ta trước đó có người bảo lãnh hậu thẩm, nếu có hành vi quấy rối có thể hay không bị bắt về trại tạm giam?"

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ