Chương 1: Bắt gian

184 6 0
                                    

Sinh hoạt thường ngày của Lưu Tấn Nhã trong mắt những người xung quanh được xem là rất tốt.

Nàng học tập bình thường, tính tình hướng nội, miễn cưỡng thì thi đậu vào một trường tam lưu chính quy, lúc đi học cùng đại đa số bạn cùng lớp giống nhau dùng đầu óc trì độn sống qua ngày, không cân nhắc tương lai không tham gia thực tế, cũng không có thành thạo một nghề trong tay. Nàng xuất hiện, nói dễ nghe một chút là chân mày đen, đôi mắt đẹp, trực tiếp liếc nhìn một cái liền quên, lẫn trong đám đông cũng khó một ai có thể nhận thấy.

Xuất hiện không xuất chúng, trên đầu không có hào quang, cứ như vậy một nữ sinh hết sức bình thường, sau khi tốt nghiệp nàng được gả cho một nam nhân đầy của cải, tiền lương cao, nam nhân tên Từ Vinh Nguyên. Ở nhà trượng phu (chồng), nàng toàn chức quản gia, bên cạnh còn có người giúp việc hỗ trợ, mọi thứ trong nhà cũng không đáng để nàng quan tâm, phiền não lớn nhất ở nàng chính là hôm nay đi hay không đi ra ngoài dạo phố, nên chọn trang phục nào hợp thời để đi ra ngoài, ở chỗ nào chọn một đôi giày mới cùng túi xách xuất môn mà thôi.

Cuộc sống của nàng thật sự là như thế sao?

Lưu Tấn Nhã mỗi lần nghe đến mấy lời bàn tán đại loại như thế liền phi thường bất đắc dĩ.

Nàng không cần ra ngoài làm việc, ở nhà làm chức quản gia cũng không phải việc nàng mong muốn, lý do duy nhất chính là trượng phu Từ Vinh Nguyên của nàng kiên quyết phản đối việc nàng đi ra bên ngoài làm. Hắn cho rằng để thê tử (vợ) ra ngoài làm việc, đại biểu cho gia đình hắn bên trong chi tiêu không đủ sức, thật sự rất mất thể diện.

Nàng cũng không cần làm những công việc nội trợ trong nhà, có người giúp việc giúp làm mọi thứ cũng là một chuyện hoàn toàn bất đắc dĩ. Một năm kia, khi nàng vừa mới gả vào Từ gia, mẹ chồng bị bệnh, nằm lâu tại giường nên cần có người đến chiếu cố, Từ Vinh Nguyên không tin bất luận người hộ lý nào, chỉ tin tưởng người nhà chính mình, vì thế nàng liền gánh lấy trách nhiệm chiếu cố mẹ chồng. Thời gian ngày đêm vất vả cho đến một năm rưỡi, thân thể của nàng rốt cuộc không chịu nổi, nàng trong một lần choáng váng đầu ngã xuống sàn làm bị thương phần eo về sau để lại di chứng, thường xuyên sẽ cảm thấy đau nhức.

Lưu Tấn Nhã nhìn xem trong tủ quần áo chất đầy những bộ trang phục chính mình không chút nào ưa thích, tâm tình phức tạp.

Từ Vinh Nguyên luôn công tác bận rộn, mỗi tuần về nhà hai lần, một lần là cùng nàng thăm qua mẹ hắn một chút, lần khác là sau khi đặt xong cặp táp xuống cùng nàng ăn bữa cơm, sau đó ngồi vào bàn tiếp tục công việc.

Trên bàn cơm là một cơ hội cực nhỏ mà Lưu Tấn Nhã có thể cùng hắn giao tiếp.

Năm đó kết hôn, bọn họ nói qua, hắn hỏi một câu về tình trạng thân thể của mẹ hắn, nàng trả lời một câu về sự việc xảy ra gần nhất, về sau, mẹ chồng khỏi bệnh, họ lại chuyển qua đề tài vốn là cô em chồng có ý muốn đem mẹ chồng về nhà chuyên tâm chăm sóc, Lưu Tấn Nhã theo đề tài của hắn cứ như vậy kết thúc.

Lưu Tấn Nhã cũng từng có không cam lòng, ý đồ cùng hắn nói chuyện giao tình nhiều hơn, Từ Vinh Nguyên cũng nể tình nàng ứng hơn mấy câu, sau đó phát hiện giao tiếp giữa bọn họ cứ như thế thật sự nhàm chán nên càng không có ý nghĩ kéo dài thêm nữa, hắn đối với nàng một người trong sinh hoạt hằng ngày không thú vị không có hứng thú, nàng đối với hắn trong công tác gặp phải tình huống như thế nào hoàn toàn không biết gì cả, hai người nói không đến một câu rồi đi, phần lớn là hai mặt nhìn nhau, một bên lúng túng một bên nặn ra khuôn mặt tươi cười, tình cảnh thái bình nhưng đầy giả tạo.

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ