Sự tình ly hôn, Lưu Tấn Nhã tự nhận đã qua buông xuống.
Phương diện công tác, nàng cố gắng đạt tới chăm chú chịu trách nhiệm, từ trong bận rộn tăng lên năng lực chính mình, so với trước đó tựa như một người đầu gỗ vô tri vô giác thời điểm tại khu nhà cao cấp suy nghĩ đến đã tốt hơn khá nhiều. Phương diện sinh hoạt, nàng dựa vào tiền lương đi làm có được tính toán chi tiêu tỉ mỉ sống qua ngày, ngẫu nhiên sẽ về nhà ba mẹ ăn qua bữa cơm, cho mẹ mua chút lễ vật, mẹ nàng cũng không nhắc lại về chuyện tiền bạc, trên kinh tế là ra riêng tính toán, ba nàng thì càng ngày càng nhiều lời, coi nàng như người xa lạ khi về nhà, nàng chỉ có thể ngậm miệng một bên nhường tất cả mọi người bớt lo.
Lưu Tấn Nhã cảm thấy cuộc sống cứ như vậy đầy đủ đã quá tốt, cho dù là tới ngày 22 tháng 11, ngày kỷ niệm kết hôn, hôm đó điều nàng nghĩ đến cũng là hôm nay công ty mở ngành hội nghị nàng sẽ thu xếp làm tốt tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, về sau qua rồi hai ngày mới có được thời gian rảnh nhìn đến, chứng kiến qua ngày tháng nàng mới mơ hồ nhớ lại - Nha, chính mình 6 năm trước tại ngày 22 tháng 11 đã kết hôn.
Nàng như vậy, không sợ lại chạm mặt Từ Vinh Nguyên, bởi vì hắn đã không còn liên quan tới nàng. Việc công ty E ký kết hợp đồng là công tác trong công ty, nàng công tác đã được 4 tháng, có thể tin tưởng xử lý thích đáng, không cần Chung Du Hiểu phải cố ý giấu giếm.
Lưu Tấn Nhã nghẹn ra một hơi, không có chỗ phát, đem chút cà phê lạnh còn dư lại trong ly uống hết, khẽ cắn môi thu dọn vật dụng chuẩn bị rời khỏi.
Nếu như nàng đã có giác ngộ giải quyết việc chung, thì cũng nên hoàn thành nhiệm vụ công tác hôm nay là tới hai công ty mang tư liệu về.
Nàng tính tiền, rời quán cà phê, bên ngoài Lưu Tấn Nhã ngẩng đầu nhìn đến bầu trời mây đen rậm rạp, bước chân nhanh hơn đi đến trạm xe tàu điện ngầm, âm thanh va chạm của giày cao gót giẫm trên sàn cứng rắn phát ra rất có nhịp điệu.
Dừng một chút cho bớt cơn giận, sau đó Lưu Tấn Nhã cứ như vậy chạy đi công tác, nàng khi chen người lên tàu điện ngầm, tâm tình cũng là có chút tâm bình khí hòa.
Chạy chân trong công tác trừ đi gặp phiền phức ngoài ra cũng không có gì khó khăn, thời điểm Lưu Tấn Nhã chờ đợi nhàm chán, ma xui quỷ khiến lại nhìn đến lịch sử các cuộc nói chuyện phiếm trên WeChat.
Chung Du Hiểu không thích đánh chữ, ngẫu nhiên nàng ta sẽ gửi qua một đoạn âm thanh giọng nói đến nàng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng tại phần mềm ứng dụng biến âm lộ ra ngữ điệu không chút tình người, xem lại các ký tự chữ cái gửi đến nhưng thật ra nhìn đáng yêu hơn rất nhiều, có khi Chung Du Hiểu sẽ gửi đến icon kèm theo biểu lộ xấu xí, mặt cười nhưng không giống cười, tức giận lại không giống tức giận, icon loại này quỷ dị cảm giác ma mảnh.
Sở thích ở các nàng từ lúc bắt đầu đã không có một điểm trùng hợp, nàng và Chung Du Hiểu cùng nhau ra ngoài du ngoạn quá nhiều, cứ như vậy tự nhiên giữa các nàng có chủ đề chung – Về sở thích nhạc cổ điển của Chung Du Hiểu, Lưu Tấn Nhã có thể phân biệt ra một ít tiết mục bài nhạc, Chung Du Hiểu lại đối với nàng cảm thấy hứng thú lịch sử nhân văn cũng có hiểu biết không ít, thỉnh thoảng các nàng sẽ giao lưu một chút, như cùng nhau xem buổi chiếu bóng, tham gia các buổi triển lãm, hay cùng nhau nếm qua các món ăn ở nhà hàng bên ngoài, các nàng hai người sẽ không như vậy cảm thấy nhạt nhẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAM
General FictionTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BH (GL), Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ ---