Lưu Tấn Nhã là được ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào gian phòng làm cho tỉnh giấc.
"A... " Nàng duỗi lưng một cái, chứng kiến trên người không phải áo ngủ mặc thường ngày mà là chiếc áo sơ mi với nhiều nếp nhăn, nàng bối rối hai giây, hít hít cái mũi ngửi đến một cỗ mùi rượu mơ hồ, rốt cuộc nhớ tới đêm qua trước khi đi ngủ đã làm một chuyện.
Nàng uống rượu say, đem chuyện cũ ra cùng Chung Du Hiểu so đo, sau đó thì...
Lưu Tấn Nhã không nhớ ra, nàng ảo não gãi gãi đầu, ngáp một cái bật ngồi dậy.
Nàng nghĩ sẽ vén chăn rời giường, chớp mắt một cái, phát hiện bên hông chính mình gấp được thành đoàn cái chăn cao ngất, bên dưới là đang che đậy một người.
Người này họ Chung, tên Du Hiểu, chính là thân thể ấm ức đang co rúm một bên, nằm tại nơi giáp ranh chiếc giường tựa như lung lay sắp ngã, cái chăn ở một góc được xếp thành nhiều lớp xem như gối đầu, chỗ trên người không có chăn đắp đến chỉ có thể níu lấy chiếc áo khoác dài đem phủ kín, hai chân đặt tại nơi không gian thiếu thốn không co duỗi được mà co rúc, lộ ra bộ dạng mất tự nhiên đầy chật vật.
Lưu Tấn Nhã chứng kiến có người lạ trên giường chính mình, kinh ngạc cả kinh, nhìn rõ ràng đến là Chung Du Hiểu, mới trực tiếp sợ choáng váng.
Nàng nhớ tối hôm qua ngủ đến nửa đêm, cảm thấy có vật gì đó dán đến chính mình đặc biệt phiền toái, đưa tay đẩy ra không đủ, nàng còn đưa chân đạp đến.
Nguyên lai đó là Chung Du Hiểu a!
Nghĩ đến chính mình đêm qua phạm sai lầm, Lưu Tấn Nhã kéo tới cái chăn cẩn thận từng li từng tí mà đắp lên người Chung Du Hiểu, sau đó khẽ kêu một tiếng, "Quản lý?"
Chung Du Hiểu ngủ được rất say, không có để ý đến nàng.
Lưu Tấn Nhã bắt đầu suy tư muốn hay không nhường giường cho Chung Du Hiểu ngủ được tốt. Nhưng là, nàng sợ Chung Du Hiểu đang nằm bên mép giường một cái trở mình sẽ trực tiếp ngã xuống đất, đành phải kiên trì vỗ vỗ lên người Chung Du Hiểu, mắt thấy Chung Du Hiểu nhíu mày, trong lòng khẽ run sợ sẽ lại bị mắng, lôi kéo tới cách xưng hô làm quen, nàng cất giọng dịu dàng, "Hiểu Hiểu, chớ ngủ nữa, trời đã hừng đông rồi á."
Nàng liên tiếp gọi ra vài tiếng mới khiến cho đôi mi dài Chung Du Hiểu cong lên run rẩy.
"Hiểu Hiểu?" Lưu Tấn Nhã cứ thế gọi lại một lần.
Chung Du Hiểu chậm rãi mở mắt, thanh âm khàn khàn mang theo mệt mỏi cùng mê mang, "Sao?"
"Tới đây đi." Lưu Tấn Nhã quay ra trên giường chừa ra chỗ trống mảng lớn, "Ngươi tới giữa giường mà ngủ."
Chung Du Hiểu không có mộng mị quá lâu, nàng chống tay ngồi dậy, vuốt vuốt tóc dài mềm mại đang tán loạn một bên, hắng giọng mở miệng, thanh âm phát ra đã là ngữ điệu ngày thường, "Không cần."
Lưu Tấn Nhã cứ như vậy một bên nhìn xem Chung Du Hiểu áo khoác cùng chăn trên người trượt xuống, cánh tay trắng nõn bày ra, bên trên hiện ra rõ ràng là vết sưng đỏ tấy, Lưu Tấn Nhã khóc không ra nước mắt rồi - Nàng uống say về sau rõ ràng phát hiện có 'vật thể lạ' trên giường liền dùng chân đạp đến, làm sao để lại dấu vết hung hãn như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAM
General FictionTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BH (GL), Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ ---