Chung Du Hiểu cũng không phải là lần đầu tiên được Lưu Tấn Nhã đem làm gối ôm cọ lau nước mắt, cảm giác không sai biệt lắm, chiều cao Lưu Tấn Nhã so với nàng thấp hơn nửa cái đầu, thân thể mềm mại cứ thế chui vào lòng người, Lưu Tấn Nhã khi khóc sẽ có thói quen níu lấy áo khoác bên ngoài, ngẫu nhiên còn đem tay kéo ống tay áo lau qua nước mắt, các đầu ngón tay ướt nhẹp run lên nhè nhẹ.
Khác biệt chính là, lần trước Chung Du Hiểu ngửi được trên người các nàng là mùi rượu nồng nặc, men say cay mũi, lần này, nơi chóp mũi các nàng trong hơi thở đều là tràn ngập mùi nước sát trùng ở bệnh viện, cúi đầu thấp đến mới có khả năng ngửi ra hương vị nhàn nhạt trên người Lưu Tấn Nhã trước đó cũng đã qua tẩy trang gương mặt.
Bên trong bệnh viện, sẽ có người thường xuyên đi đi lại lại, thang máy dừng ở lầu một không bao lâu đã có người bước tới rồi, mọi người vừa tiến đến lại chứng kiến qua hai người các nàng đang ôm nhau đứng ở một góc trong thang máy khóc nức nở, thực sự nhìn thấy nhưng cũng không thể trách, mọi người lễ phép làm ra vẻ như không thấy gì. Một lão bá trước mặt không nhìn nổi nước mắt của tiểu cô nương, lão bá tay cầm quải trượng đến gần, đem ra là một ngụm khẩu âm vốn tiếng địa phương tiếng phổ thông, cố hết sức lão bá nói lời khích lệ, "Ngươi đừng khóc a, tốt tốt chữa bệnh, ngày tháng sau này còn dài lắm!"
Lưu Tấn Nhã từ bi thương bên trong tiểu thế giới đi ra, nàng ngơ ngác nhìn đến vị lão bá, hít hít cái mũi, ấm ức nói, "Không phải, ta không có..."
"Cám ơn bá bá." Chung Du Hiểu nhìn Lưu Tấn Nhã muốn thở không nổi, một bên cười trộm một bên giúp đỡ đáp lời.
Lão bá thoả mãn nở nụ cười, thang máy đến rồi liền cầm quải trượng chậm rì rì bước đi ra ngoài, chân trái lão bá dùng không được bao nhiêu sức lực, trên không trung thẳng băng cứng nhắc.
Lưu Tấn Nhã nhìn ra được hồi thần, nàng nỉ non nói, "Nếu như mẹ ta cũng có thể đứng lên đi lại thì tốt quá rồi."
Chung Du Hiểu cảm thấy người trong lòng tinh thần ổn trọng không ít, nàng nhẹ giọng hỏi, "A di là bị làm sao vậy?"
"Mẹ bị ba ta đả thương." Lưu Tấn Nhã níu chặt khăn giấy, "Hiện tại, người nằm trên giường bệnh không biết có thể hay không sẽ tỉnh lại."
Chung Du Hiểu ngạc nhiên, "Là bị đánh?"
"Ta trước đó có khuyên qua mẹ, nhưng mẹ không nghe, còn vì ba ta nói tốt, kết quả thì sao? Ông ta xuống tay độc ác, mẹ thì bị ném đến bệnh viện, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn." Lưu Tấn Nhã nói đến về sau, đã không phải đơn thuần là thương tâm khổ sở, mà là nghiến răng nghiến lợi bởi vì mẫu thân mềm yếu tức giận, "Đúng rồi, ta sẽ đi báo cảnh sát bắt ông ta lại, hỏi cho rõ ràng, tại sao có thể đem thê tử chính mình đánh thành ra như vậy!"
Chỉ nghe qua vài câu rất ít, Chung Du Hiểu không rõ ràng lắm tình huống bên trong, nàng không tiện nhiều lời, từ trong túi đưa đến khăn giấy cho Lưu Tấn Nhã thay đổi.
Lưu Tấn Nhã nói tiếng cảm ơn, sau đó nàng rầu rĩ cúi đầu thoải mái hỉ mũi, âm thanh phát lớn nàng mới hậu tri hậu giác nhìn về Chung Du Hiểu, Lưu Tấn Nhã trợn tròn mắt ly khai một bước, giương lên đôi mắt khóc đỏ, nàng yếu ớt nói, "Thực xin lỗi, ta nhất thời kích động, quên rằng ngươi đang ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAM
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BH (GL), Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ ---