Chương 41: Mềm lòng

36 2 0
                                    

Mắt thấy sự tình giấu giếm không được nữa rồi, mẹ nàng nhanh chóng đóng lại cửa phòng, vừa quay đầu tay bụm lấy miệng của nàng, "Tiểu Nhã, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, sẽ để cho ba ngươi nghe thấy đấy."

"Ông ta lại đánh mẹ nữa đúng không?" Lưu Tấn Nhã quá khiếp sợ, trực tiếp đẩy ra tay mẹ, phẫn nộ chất vấn, "Mẹ cho ra mật khẩu tài khoản của con, là bởi vì trước đó mẹ bị ông ta đánh qua rồi đúng không?"

Mẹ nàng không nguyện ý thừa nhận, thay vào là lời nói hoà dịu, "Không có, ngày đó hắn là do uống rượu say, nhất thời hồ đồ nên mới..."

Chứng kiến bộ dạng mẹ nhẫn nhục chịu đựng giúp đỡ nói tốt cho ba, Lưu Tấn Nhã cười lạnh, cầm lên hồ sơ bệnh án trên giường cùng bản báo cáo xét nghiệm nàng lớn tiếng quát, "Nhất thời hồ đồ thì có thể đánh người sao! Mẹ làm sao như vậy còn nói giúp cho ông ta, những tổn thương dạng này không đủ đau đớn sao!"

Thanh âm của nàng càng lúc càng lớn, mẹ nàng mắt thấy lời nói muốn truyền tới tai ba nàng, thái độ bà hoà dịu, "Ngươi đừng kích động, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?"

"Ra ngoài?" Lưu Tấn Nhã nhíu mày, "Cũng tốt, chúng ta sẽ cùng ông ta nói rõ ràng."

"Không phải! Mẹ là nói... chúng ta trước rời đi nơi này." Mẹ ngăn lại nàng.

Thái độ mẹ biến đổi quá nhanh, Lưu Tấn Nhã hoài nghi, "Mẹ nói thật chứ?"

"Phù." Mẹ nàng thở một hơi ôn nhu khích lệ, "Chúng ta đi ra ngoài, xuống lầu lại nói, ngươi cứ làm ra bộ dạng cái gì cũng chưa biết, bằng không ba ngươi nhất định sẽ không tha cho chúng ta đi."

Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút hai bên sức lực cách xa, nhịn xuống tức giận, giúp đỡ mẹ thu dọn.

Mẹ con các nàng thời điểm đi qua phòng khách, ba nàng vẫn như cũ hai chân bắt chéo đang tại đổi kênh ti vi, nghe được âm thanh cánh cửa mở ra hắn lườm đến nhìn một lần, "Đi nơi nào?"

"Tiểu Nhã là muốn đi, ta đưa tiễn nó." Mẹ nàng nói.

Lưu Tấn Nhã ánh mắt thập phần chán ghét nhìn đến ba nàng, nếu không phải vì nghĩ đến sự an toàn cho mẹ đi ra ngoài không xảy ra sự cố, chỉ sợ là nàng đã qua xông lên chất vấn ba nàng tại sao ác tâm như vậy.

Mẹ con các nàng đóng cửa xuống lầu, mẹ thì trầm mặc, một bên giúp đỡ nàng khép lại áo khoác trên người đang bay tán loạn, mẹ dịu dàng khuyên ngăn, "Ngươi đừng nóng giận, sự tình cũng đã qua."

"Đã qua thì sao?" Lưu Tấn Nhã kích động lên, "Bạo lực gia đình một lần cùng vô số lần sẽ khác nhau a!"

Mẹ nàng nhíu mày, "Ba ngươi chỉ một lần hồ đồ mà thôi, không đến mức như ngươi nói cái gì bạo lực gia đình a..."

"Ông ta đánh mẹ nhập viện vẫn không tính là bạo lực gia đình?" Lưu Tấn Nhã dừng lại bước chân, tức giận hỏi lại, "Chẳng lẽ, mẹ muốn ông ta giết người rồi mới tính là bạo lực sao?"

Thái độ nàng kích động rất không hợp tâm ý mẹ, mẹ nàng thở dài, bờ môi mấp máy cuối cùng cũng không nói ra lời gì, kéo tay của nàng bước chân nhanh hơn xuống lầu. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến lần sau về nhà lại có rất nhiều thời gian, làm ồn ào rước lấy sự chú ý của láng giềng thì không được tốt, nàng ngậm miệng lại, nghẹn lấy một hơi theo mẹ đi xuống dưới lầu.

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ