Chương 69: Đối mặt

24 1 0
                                    

Lưu Tấn Nhã trước đó vừa ở bệnh viện trở về, nàng còn nhớ rõ mẹ nàng mạnh mẽ nói lời tạm biệt.

Trên đường trở về, Lưu Tấn Nhã không ngừng nghĩ đến cái biểu lộ kia, nàng dùng di động nhìn xem tư liệu tiểu dì hỏi thăm từ miệng nhân sĩ chuyên nghiệp, tìm hiểu tình tiết liên quan vụ án, nàng thất vọng phát hiện, dưới tình huống kết quả giám định thương thế ở mẹ nàng cùng với chứng cứ ba nàng phạm tội là không đầy đủ, cho nên hình phạt ở ba nàng sẽ không quá cao.

Trong tin tức còn có thêm nữa các vụ án tương tự, Lưu Tấn Nhã khi xem xuống tới đã thấy rất nhiều vụ án chết chốc tương sát, nạn nhân thân thể tê liệt kết cục bi thương, nghĩ đến mẹ nàng còn có thể sống tốt nói chuyện cùng nàng, nàng đã cảm thấy thật may mắn, tự an ủi chính mình: Coi như ba nàng rất nhanh từ trong lao ngục sẽ được thả ra thì thế nào đây? Mẹ nàng tương lai còn có hay không cuộc sống hạnh phúc, sự việc cũng không phải ba nàng có được bao nhiêu trừng phạt mới có thể giải quyết, chủ yếu là các nàng làm sao để trải qua con đường phía trước.

Mẹ nàng hiện tại bị tin tức xấu đánh tan, Lưu Tấn Nhã không hy vọng chính mình lại có suy nghĩ tiêu cực, nàng bắt buộc chính mình tại tình cảnh sự thật vô pháp thay đổi lạc quan mà đi đối đãi, sau đó cùng tiểu dì thương lượng kế hoạch mẹ đến Q thị.

Tài sản ly hôn thanh toán về sau mẹ nàng cũng sẽ bán đi nhà ở, người có được số tiền bồi thường sẽ làm tốt thủ tục về hưu, sau đó mang tiền cùng tiểu dì đi đến Q thị. Ba năm không dài, mẹ nàng hiện tại có lẽ vô pháp nghĩ thoáng, người khi đến địa phương khác với hoàn cảnh hoàn toàn mới, tâm trạng sẽ có chút ít biến hóa, tổng so với hiện tại tự oán tự trách là tốt hơn nhiều.

Lưu Tấn Nhã nghĩ về mặt tốt, nàng cũng vậy kiên định nghĩ sẽ không rời khỏi tâm Chung Du Hiểu, lúc làm cơm tối tâm tình vẫn là vui cười.

Lưu Tấn Nhã tính tình nhẫn nại dỗ dành Chung bảo bảo, các nàng cùng nhau dùng bữa cơm chiều thường ngày ấm áp, kế đó còn ký giấy cam đoan ngây thơ đáng yêu...

Lưu Tấn Nhã tự nhận bản thân làm tốt như vậy, nàng cho rằng thời gian cứ như vậy vững vàng qua đi.

Thẳng cho đến khi Lưu Tấn Nhã nhìn xem tin nhắn của Từ Vinh Nguyên gửi tới.

Viễn cảnh tưởng tượng sau này thoáng chốc trở thành tình cảnh trong mơ, chưa đầy hai giờ, vỡ thành bột mịn.

Lưu Tấn Nhã thoáng cái dường như bị rút đi sức lực toàn thân, nàng đứng cũng vậy không vững, bước chân lảo đảo mà ngã ngồi trên mặt ghế cạnh bàn.

Ba nàng vậy mà có thể từ trại tạm giam trở ra.

Lưu Tấn Nhã lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến người ba cặn bã kia của nàng đang ở bên ngoài, đang tại một góc nào đó nơi thành thị ông ta đang cười cao hứng.

"Tấn Nhã?" Chung Du Hiểu đã thấy sắc mặt Lưu Tấn Nhã trắng bệch, rõ ràng biết Lưu Tấn Nhã đã bị đả kích, nàng ôm lấy an ủi, "Ngươi đừng sợ, tìm người bảo lãnh hậu thẩm cuối cùng cũng chịu hình phạt."

Nhớ tới trước đó xem qua án lệ, Lưu Tấn Nhã cười khổ, nàng nói ra khả năng xấu nhất, "Hiện tại có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, tương lai cũng có thể hoãn thi hành án phạt."

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ