Chung Du Hiểu không nói một lời, thẳng bước đi lên gian phòng duy nhất trên lầu.
"Quản lý!" Lưu Tấn Nhã kéo theo hành lý phía sau, muốn lập tức nói ra lời xin lỗi, đáng tiếc chân nàng không đủ dài, bước chân lại không đủ nhanh, đuổi theo Chung Du Hiểu đã qua cố gắng hết sức, nàng vất vả một đường đến khi đi vào thang máy mới có thể kề vai sát cánh đứng cùng một chỗ với Chung Du Hiểu. Lưu Tấn Nhã nhân cơ hội vừa định mở miệng thì một người lạ mặt từ đâu lại tiến vào, quét mắt nhìn đến phiếu phòng trên tay người lạ mới phát hiện khách nhân kia là ở trên các nàng một tầng lầu.
Ở trước mặt người khác, Lưu Tấn Nhã bất tiện nói ra việc tư, yên lặng đem lời muốn nói nuốt trở về, nhìn xem con số tầng lầu chậm chạp thay đổi, trong lòng là khổ đến nói không được – nàng làm sao lại đặt không thành công một căn phòng đây? Làm sao cứ như vậy lần đầu đi công tác lại phạm phải sai lầm đây?
Đến rồi tầng lầu căn phòng các nàng, Chung Du Hiểu nhẹ nhàng linh hoạt cất bước rời khỏi thang máy, Lưu Tấn Nhã phía sau vội vội vàng vàng đuổi kịp, tại khu hành lang liền không thể chờ đợi mà mở miệng, "Quản lý thực xin lỗi, ta buổi sáng hôm nay là đặt qua hai căn phòng, nhưng là kế toán Vương bỗng nhiên bước vào nhờ ta tìm tập tài liệu..."
Chung Du Hiểu đã qua mở cửa căn phòng tiến vào, sau đó đứng lại đem căn phòng quét mắt nhìn qua một lần, cuối cùng mới phản ứng đến nàng, "Ngươi chọn giường nào?"
"Sao a?" Lưu Tấn Nhã một bên chân chính tường thuật cảm giác sự tình nói lời xin lỗi, được Chung Du Hiểu bỗng nhiên hỏi tới, nàng hai giây sau mới phản ứng kịp, "Há, ta sao cũng được, Quản lý ngươi chọn trước a."
Chung Du Hiểu tuyển chọn chiếc giường cạnh sân thượng, đem hành lý một bên cất kỹ, ánh mắt vẫn còn đó dò xét ở tại gian phòng.
Lưu Tấn Nhã bên cạnh thấp thỏm bất an không yên, bất giác đi theo chuyển đầu nhìn đến.
Khách sạn ở đây điều kiện không tệ, gian phòng bố trí rộng rãi, cửa sân thượng kéo ra không gian yên tĩnh, bởi vì ưu thế trên tầng cao nên không có quá nhiều thanh âm huyên náo xâm nhập, chỉ có gió đêm thổi nhẹ bên tai, ánh sáng ngọn đèn gian phòng được thiết kế dịu dàng, chiếu đi lên sẽ không lờ mờ cũng sẽ không chói mắt, toàn bộ căn phòng được bày trí thiết lập mới tinh sạch sẽ gọn gàng, làm cho khách nhân nhìn đến trong lòng thoải mái.
Lưu Tấn Nhã nếu là một người ở trong căn phòng như thế, nàng khẳng định sẽ cao hứng không thôi.
Hiện tại, nàng và Chung Du Hiểu là ở cùng nhau nha...
Nàng mấp máy môi, càng là ảo não rồi – căn phòng như thế này đã tốt như vậy, nguyên lai vì Chung Du Hiểu đặt căn phòng riêng xa hoa khẳng định còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
"Khụ." Lưu Tấn Nhã thật sự bất an, một lần nữa lại nói một lần, "Thực xin lỗi, ta đặt phòng khách sạn lại xảy ra sơ xuất."
Chung Du Hiểu ngồi lên ghế sô pha trong gian phòng, không nhanh không chậm nói, "Không sao, ít nhất căn phòng này còn có hai giường, nếu như ngươi chỉ đặt được một căn phòng một giường lớn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAM
General FictionTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BH (GL), Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ ---