Chương 16: Khó khăn

36 3 0
                                    

Về sau, đến nhà, Lưu Tấn Nhã tắm rửa xong nằm lại trên giường, con mắt đã qua không mở ra được rồi. Mới có chút buồn ngủ, nàng nhắm mắt liền nhớ lại trước đó ở khách sạn kia một bàn thức ăn đỏ hoe, cùng với bên tai nghe không rõ tiếng người nói chuyện, mãnh liệt bừng tỉnh, nàng đứng lên cầm bản ghi chép cùng điện thoại truy tìm tư liệu ghi chép so sánh nhìn đến.

Bất tri bất giác, Lưu Tấn Nhã viết ra tràn ngập lên một tờ ghi chép mà người ngoài có khi xem qua khả năng cảm thấy một loạt họ tên được liệt kê giải nghĩa thật buồn cười, nhưng mà nàng thật sự đối với một chuyến xã giao này rất không quen thuộc, gặp cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ muốn học, tựa như bản thảo tổng kết nàng soạn tới soạn lui hai ngày vẫn không biết mệt mỏi.

Loại sự tình này tựa như một loại công tác hao tâm tổn trí, nàng không biết là nên hay không nên, chỉ biết học hỏi thêm được các thứ gì đó có thể khiến cho bản thân an tâm, cho dù là một chút những tri thức không có ý nghĩa gì.

Đặt xuống bút, Lưu Tấn Nhã nhìn đồng hồ, lắc đầu: Nàng làm sao chỉ ăn qua một bữa cơm lại có thể có cảm giác nguy cơ đây? Loại bữa tiệc không nên ngẩn người sững sờ chẳng phải đã qua rồi đấy sao.

Nói tới nói lui, nàng vẫn là lật ra bản ghi chép xem một lần, không có ngã đầu đi ngủ, nàng ngồi dậy đem bản ghi chép thả về túi xách, cài đặt xong đồng hồ báo thức mới thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi.

Trong lúc sờ tới màn hình điện thoại di động, Lưu Tấn Nhã nhớ lại thời điểm bắt đầu vào làm trong công ty nàng có gửi qua tin nhắn đến Chung Du Hiểu, loại tin nhắn đặc biệt ngốc, nội dung là nàng gửi báo họ tên, làm như vậy là để Chung Du Hiểu dễ dàng hơn trong việc lưu số di động chính mình. Thời điểm Kỳ Tô bảo nàng làm như vậy, Lưu Tấn Nhã nhu thuận nghe theo, gửi tin nhắn đến người khác đương nhiên là phải tìm kiếm danh bạ liên hệ, là số di động của Chung Du Hiểu.

Kỳ Tô khi đó dùng một loại ánh mắt như gặp quỷ nhìn nàng, "Ngươi đã có số di động của Quản lý rồi?"

"Trên tờ danh thiếp, ta nhìn thấy có số di động, nên đã lưu lại."

"Không sai." Kỳ Tô vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Ngươi thật tỉ mỉ."

Lưu Tấn Nhã không nhớ rõ chính mình khi đó là đáp lại thế nào, bây giờ nhìn lại, giao diện tin nhắn hư vô, đơn phương chỉ có nàng gửi tới cái tin nhắn, cùng cách đây không lâu tình cảnh tương tự nàng mặt nóng dán mông lạnh nhường nước đường trắng cùng cháo gạo nóng, thoáng cái nhớ lại Chung Du Hiểu đã từng nói, "Coi như là ngươi nghĩ vuốt mông ngựa, cũng phải tìm đúng đối tượng."

Lưu Tấn Nhã xoa xoa mi tâm.

Nàng tìm vô cùng chuẩn, phi thường chuẩn.

Đã qua nghiên đầu một bên, Lưu Tấn Nhã không để ý nhiều hơn lại lấy lòng một lần, hơi mím môi nàng gửi đi một tin nhắn quan tâm: "Ngươi đau bụng khá hơn chút nào không?"

Nàng là do nhất thời cao hứng mà gửi tin nhắn, thái độ tùy ý, cũng không trông chờ Chung Du Hiểu sẽ phản hồi, nàng lại điều chỉnh tốt đồng hồ báo thức.

Bất quá chỉ hơn mười giây, điện thoại chợt chấn động, phía trên màn hình thông báo có tin nhắn đến: "Ừ, ta đã ăn cháo."

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ