Trong phòng yên tĩnh, tràn ngập tiếng thở dồn dập, còn có mùi rượu thuốc gay mũi huân trên người.
Nụ hôn bị người đánh vỡ, Lưu Tấn Nhã một bên sốt ruột nhanh chóng lui về phía sau, động tới phần eo lại bị kích thích, nàng đau đến hít sâu một hơi. Lưu Tấn Nhã thiếu chút nữa phát ra tiếng kêu khó chịu, nàng chống lại tiểu dì sắc mặt trở nên âm trầm, đúng là cổ họng phát không ra được một tiếng nói rồi.
"Các ngươi vừa rồi là đang làm gì?" Tiểu dì không thấy rõ sắc mặt Lưu Tấn Nhã, người nghiêm nghị chất vấn, "Nói a!"
Lưu Tấn Nhã muốn nói chuyện, nàng mở miệng vừa nhấc thân lại liên lụy đến phần eo, đau nhức không thở nổi, nàng ngồi không yên muốn ngã xuống giường rồi.
Khoảng cách gần nhất, Chung Du Hiểu đã nghe được, nàng quay đầu sau khi nhìn thấy Lưu Tấn Nhã theo bản năng mà đưa tay nâng đỡ, "Ngươi cẩn thận."
"Buông tay! Các ngươi đừng dây dưa với nhau!" Tiểu dì khó thở, người vọt tới bên giường muốn đẩy ra Chung Du Hiểu.
Chung Du Hiểu là có chuẩn bị, nàng định trụ thân thể nên không bị tiểu dì đẩy ra ngã xuống, Lưu Tấn Nhã khó có thể nhúc nhích, thấy phải lo lắng suông, không quản chính mình đau đớn khuyên can, "Tiểu dì, có chuyện từ từ nói, người đừng động tay a!"
"Còn có cái gì để nói!" Tiểu dì đem Lưu Tấn Nhã vung lên đem quần áo kéo xuống, người rút ra hai tờ khăn giấy vỗ trên mặt Lưu Tấn Nhã, "Ngươi còn không mau lau a!"
Lưu Tấn Nhã đầu óc choáng váng, nàng thẫn thờ chiếu theo lời tiểu dì căn dặn xoa xoa gương mặt, về sau phát hiện khăn giấy sạch sẽ gọn gàng không có dính vào vết bẩn.
Lưu Tấn Nhã kịp phản ứng.
Tiểu dì ghét bỏ nàng và Chung Du Hiểu hôn môi, chê bẩn a.
Lưu Tấn Nhã nhìn xem tiểu dì muốn đích thân động thủ giúp đỡ nàng lau miệng, nàng bất đắc dĩ tùy ý lau qua loa một cái, không để lại dấu vết mà đặt khăn giấy ra xa một chút, tiểu dì không có chú ý tới chi tiết này, người hùng hổ chỉ vào Chung Du Hiểu mắng, "Ta biết ngay là ngươi sẽ không yên lòng."
Đối mặt chỉ trích, Chung Du Hiểu không tức giận, nàng trấn định nói, "A di, ta biết người đang rất tức giận, chỉ là Tấn Nhã hiện tại đau lưng, nàng cần kịp thời thoa thuốc trị liệu."
"Đau lưng?"Tiểu dì kinh ngạc quay đầu.
Việc đã đến nước này, Lưu Tấn Nhã chống lại ánh mắt tiểu dì, nàng dứt khoát nói thật rồi, "Eo của ta không tốt, hôm nay di chuyển vật dụng gì đó có chút nặng, cho nên vết thương cũ tái phát."
Cháu gái khỏe mạnh là quan trọng nhất, tiểu dì nhịn xuống tức giận, người cắn răng hỏi, "Rượu thuốc ngươi để ở nơi nào?"
Chung Du Hiểu từ trong tay mang ra thứ gì đó đưa lên.
Tiến lên hung hăng đoạt lại rượu thuốc, tiểu dì hành động sức lực rất lớn, thiếu chút nữa đánh tới tay Chung Du Hiểu rồi, người ra mệnh lệnh, "Chúng ta cần thoa thuốc, ngươi đi ra ngoài."
Chung Du Hiểu chứng kiến sắc mặt tiểu dì tức giận đỏ lên, nàng không nhiều lời tranh luận, xoay người rời khỏi, còn thuận theo tâm ý tiểu dì đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAM
General FictionTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BH (GL), Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ ---