Chương 42: Thị phạm vũ đạo

31 2 0
                                    

Lưu Tấn Nhã trước đó được chứng kiến qua bộ dạng Chung Du Hiểu dạ dày đau phát tác, nàng nhìn lên sắc mặt tái nhợt liền lo lắng, sợ hãi Chung Du Hiểu đau không nhúc nhích sẽ trực tiếp té xỉu, Lưu Tấn Nhã không chỉ đã đáp ứng qua cùng đi dùng cơm, vì lẽ đó lại kéo gần hơn rất nhiều khoảng cách giữa các nàng.

Nguyên nhân chính là như thế, sau đó, khi các nàng đang đứng cận kề nhau Lưu Tấn Nhã lại tình cờ chứng kiến qua một màn Chung Du Hiểu bên cạnh khóe môi lập tức khẽ cong.

Lưu Tấn Nhã cảm thấy chính mình hình như bị lừa rồi, nàng nghĩ muốn buông cánh tay đang chống đỡ bên người Chung Du Hiểu, lại cảm thấy người bên cạnh run rẩy một cái, nàng càng không thể quyết tâm đi lên, không rõ ràng nàng hỏi, "Ngươi có thể tự đi hay không?"

"Ta có chút chóng mặt." Chung Du Hiểu thanh âm khàn khàn.

Lưu Tấn Nhã nhìn xem mặt bên Chung Du Hiểu, phân biệt không ra thiệt giả, chiếu theo biện pháp giải quyết săn sóc lần trước ra đề nghị, "Ngươi trở về ngồi trong xe, ta đi mua ít đồ sẽ trở lại."

"Không, chúng ta cùng đi."

Nói xong, Chung Du Hiểu buông lỏng thân thể các đầu ngón tay nắm chặt, nhíu mày cắn môi, chậm rì rì phóng ra bước chân, rõ ràng là bộ dáng kiên cường chống cự đến cùng.

Nếu như Chung Du Hiểu là đau dạ dày thật sự, thẳng khiến cho người khác đau lòng, còn nếu như là không phải...

Lưu Tấn Nhã phân biệt không được, nàng một bên dứt khoát im lặng theo ở phía sau, nghĩ đến Chung Du Hiểu bước đi bất ổn nàng lại xông đi lên đỡ một bên. Lưu Tấn Nhã cho rằng trên đường đi khẳng định phải hỗ trợ Chung Du Hiểu, một đường chăm chú quan sát, không nghĩ tới Chung Du Hiểu lại không chịu thua kém, từ dưới lầu nhà nàng cho đến cửa tiểu khu lộ trình 20m, bước chân sốt sắng đã qua đến rồi.

"Ngươi muốn ăn gì?" Lưu Tấn Nhã dò xét bốn phía, "Chung quanh đây đơn giản thì có món mì sợi, hoành thánh, sủi cảo, tốt một chút thì có quán ăn, còn muốn nhiều hơn thì đi thêm mấy trăm mét."

Chung Du Hiểu nhìn về cửa tiệm mì thịt bò cách đó không xa, nơi mà sáng nay nàng vì tránh né Chung Du Hiểu đã ghé qua, "Ta ở đây a."

"..." Lưu Tấn Nhã nghĩ đến buổi sáng chính mình cứ như vậy như một đạo tặc hối hả chạy đến mặt tiền cửa tiệm, cảm thấy lúng túng, còn cho rằng Chung Du Hiểu là cố ý chọn đến cửa tiệm này.

Nhưng là, Chung Du Hiểu đưa ra đề nghị về sau, biểu lộ như người vô tội, không chút nào giống với bộ dạng đã hiểu rõ tình hình.

Không nghĩ sẽ nhớ lại việc mất mặt trước đó, Lưu Tấn Nhã hắng giọng một cái, làm ra vẻ không có việc gì phát sinh, nghiêm trang cho lời khích lệ, "Cửa tiệm này cũng không có gì tốt để ăn, chúng ta đổi một cửa tiệm khác a."

Chung Du Hiểu "Ồ" một tiếng, cũng không nhìn tới tìm kiếm biển hiệu của cửa tiệm khác, ngược lại nháy mắt nhìn đến nàng.

Vừa lúc, hai người các nàng là đang đứng bên cạnh đường cái, Lưu Tấn Nhã nhìn xem Chung Du Hiểu ánh mắt ngỡ ngàng, thân ảnh co rúm lại, nàng luôn cảm thấy đây không phải là mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng mà trước kia từng quen biết qua, mà là Chung Du Hiểu tựa như một 'vật thể nhỏ' đáng thương bị ai đó nhét vào ven đường tìm không ra đường về nhà.

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ