119. Mỗi một hành động (3)

182 14 6
                                    

______________

Beta: Augens
______________

"Nếu như thế thì em sẽ không có cơ hội rồi. Nhìn mà xem, anh trai của em vừa đẹp trai vừa có địa vị cao trong Đế Quốc. Nếu cậu ấy thật sự thích đàn ông thì chắc chắn sẽ không khó khiến cậu ấy phải lòng anh đâu."

"... Chúng ta có cần phải làm xa tới thế không?”

"Cuộc chiến với Thế Giới Quỷ sẽ sớm nổ ra và Deon Hart vẫn luôn là Anh hùng nguy hiểm, khó kiểm soát nhất của Đế Quốc. Trực giác của em mách bảo ta phải làm như vậy."

_Lời nói không hề có chút cơ sở nào.

Hoàng nữ thậm chí còn không biết chuyện Deon Hart thường xuyên qua lại Quỷ Giới.

Thái tử nheo mắt nhìn Hoàng nữ rồi thở dài, dẫu bản thân không biết nhiều về Deon Hart nhưng Hoàng nữ lại có thể khẳng định con người của cậu ấy chỉ dựa vào trực giác sao…

"Và… bây giờ là thời điểm thích hợp để ràng buộc ngài ấy với hoàng gia."

Nếu bỏ lỡ thời điểm này, ta sẽ không biết bao giờ mới có cơ hội khác nữa.

Thái tử khoanh tay, mím môi trầm tư một lúc, liếc nhìn sang đôi mắt sáng ngời của Hoàng nữ, sau đó nhắm chặt mắt đứng dậy.

"Đừng quên anh còn nghĩa vụ truyền ngôi vị cho người kế nhiệm tiếp theo sau này."

"Ồ, dĩ nhiên rồi. Chuyện đó để sau khi anh trói buộc ngài ấy lại hoàn toàn đi."

_Lúc ấy anh có thể chơi đùa với bao nhiêu người phụ nữ khác bên ngoài tùy thích.

Hoàng nữ mỉm cười và vẫy tay.

Việc anh nghe theo 'lời khuyên' của Hoàng nữ nếu để người khác biết thì sẽ bị cười nhạo chết mất.

Rốt cuộc thì Thái tử cũng là người vô tư như Hoàng nữ.

***

"Tôi đến để chúc mừng cậu đã trở thành Hầu tước danh dự."

"... Đáng lẽ Thái tử nên gửi thư hẹn trước."

_Cái bó hoa trên tay để làm gì thế?

Bây giờ khi nhìn lại, tôi mới thấy Thái tử đã chăm chút rất nhiều vào ngoại hình, nhất là phần tóc. Lát nữa ngài ấy sẽ đi gặp cô nàng nào à?

Thái tử ăn mặc lộng lẫy hơn bình thường, tóc xõa sang một bên, bình tĩnh mỉm cười nói.

"Không phải họ vừa gửi thư sao? Bệ hạ dù bận việc nhưng vẫn vội vàng gửi thư hẹn cho cậu, nhờ vậy cậu không cần phải đi lấy tước hiệu và thực hiện thủ tục tuyên thệ với bệ hạ."

"Thật vậy sao?"

Tại sao cách nói chuyện này nghe như muốn giết người thế?

Khi tôi vội vàng lắc đầu vì cảm thấy tính mạng mình đang gặp nguy hiểm, Thái tử chỉ mỉm cười như đang cho thấy bản thân chỉ nói đùa rồi cẩn mực đưa bó hoa đang cầm trên tay lên.

"Cậu cứ thoải mái thôi. Mặc dù tôi đến với tư cách là đại diện của bệ hạ và thay mặt cho bệ hạ tuyên thệ, nhưng bệ hạ đã bảo không cần phải quá phô trương. Ngài ấy cũng nói thêm là không cần lời thề vô nghĩa nào cả. Thế nên hôm nay tôi đến chỉ đơn giản là vì muốn gặp Hầu tước."

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ