106. Cuộc thi săn bắn (7)

149 13 1
                                    

Dan sắp gặp phải thảm họa.

Mà, Deon Hart chính là một thảm họa.

Vì vậy, Dan đã đi theo Deon Hart.

_Nếu Deon Hart không phải là một thảm họa thì sao?

Vậy tôi nên làm gì?

Trong khi Deon Hart đi làm nhiệm vụ, Dan đã làm rất nhiều điều cho hắn.

Anh ta ngoan ngoãn làm theo lời của phó tế rằng anh ta nên gọi là 'Bá tước', mặc dù Dan đang theo sau một 'thảm họa' chứ không phải là 'Bá tước danh dự Hart'.

Tôi đã được học kiếm ở bên cạnh hắn mà không bị hạn chế. Tôi đã đạt tới trình độ có thể hộ tống ai đó.

Dan thành lập một doanh nghiệp để huy động tiền, tách biệt với quỹ của Bá tước. Đó là điều đương nhiên.

_Nếu hắn bắt đầu hành động như một thảm họa, sẽ rất khó để sử dụng số tiền tích lũy được bên trong dinh thự của Bá tước.

Dan biết rằng gần như tất cả mọi người ở trong dinh thự của Bá tước đều là người của Hoàng đế.

Tôi đã làm tất cả... Còn hắn thì sao?

Tôi đã làm mọi thứ, thế hắn đã làm gì? Hắn có thực sự là một thảm họa hay không?

Chỉ qua lời nói của một pháp sư già với hắn là chưa đủ. Đã đến lúc phải chứng minh lại điều đó.

Thế là tôi xúc phạm hắn.

Dan vờ như thực sự không biết điều này, nên tưởng mình được phép hộ tống khi xuống xe. Dan muốn nhìn thấy sự tức giận của hắn.

_Nó nên là một sự tức giận xứng đáng là thảm họa.

...Nhưng ngược lại, tôi nhận được sự quan tâm tử tế từ hắn.

Sự nghi ngờ vô cùng hợp lý dần hiện diện trong đầu tôi.

_Hắn... không phải hắn là...

Hắn có thực sự là một thảm họa?

Và bây giờ, sự nghi ngờ đó đã biến mất triệt để.

Loại người nào có thể điều khiển được quái vật? Điều này là không thể nếu không phải là thảm họa.

Trong tình thế tuyệt vọng, một con quái thực vật đã di chuyển. Nó đâm vào kẻ tấn công và uống máu để tăng kích thước. Sau đó, nó di chuyển xung quanh bằng rễ của mình và xử lý những kẻ tấn công còn lại bằng thân cây chuyển động linh hoạt.

Có chút thất vọng khi Deon Hart không tự mình xử lý mũi tên mà lại có một người lạ đứng ra cứu...

_Lúc đó... Tay của người nọ run run?

Giống như một con thú suýt mất đi thú con của mình, từng đầu ngón tay của người nọ đang ôm lấy eo của Deon Hart khẽ run lên.

Có ai quan tâm đến Deon Hart nhiều đến vậy không? Theo những gì tôi biết, các mối quan hệ cá nhân của hắn dường như vô cùng nhỏ hẹp và khô khan.

... Ờ, đó không phải việc của tôi.

Dan đang lần lượt nhìn người lạ nọ và Deon Hart bằng ánh mắt thờ ơ, ngay sau đó quay lại nhìn sinh vật kỳ lạ và mỉm cười yếu ớt.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ