132. Đi trên dây (6)

78 6 3
                                    

______________

Beta: Augens
______________

Tôi vội kéo mũ trùm lên và che mặt. Tuy nhiên, ánh mắt nọ dường như đã đoán ra được danh tính của tôi lại không hề có dấu hiệu suy giảm.

"Anh Daniel?"

"..."

Cậu học sinh đang nghe giảng cũng quay lại nhìn như cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Nhưng, hành động của cậu học sinh đã bị giáo viên tên Daniel ngăn lại.

Anh ta liếc qua tôi mấy lần, cau mày nhìn khóe miệng tôi rồi quay người vỗ nhẹ vào lưng đối phương như muốn bảo cậu học sinh đó rời đi.

"Chúng ta quay về và nói nốt phần còn lại nhé?"

***

"Hầu tước..."

"... Được rồi, được rồi."

Tôi sẽ tập trung vào việc giấy tờ. Tôi sẽ xử lý chúng.

Hiện giờ tôi gần như đã hoàn toàn mất trí, chỉ biết gật đầu trước tiếng gọi của Dan, thật thảm hại.

Đúng rồi, tôi không thể lảng tránh đống tài liệu này mãi được. Tôi xốc lại tinh thần và nhìn xuống tờ giấy trên bàn... Trời ạ, tôi thực sự không muốn làm điều này chút nào. Vì chiến tranh sắp tới nên có nhiều giấy tờ cần xử lý hơn hẳn mọi khi.

_Hay là do mình quá mệt nên không muốn làm gì nữa?

Để định thần lại, tôi ngả ra sau phần tựa lưng và duỗi thẳng phần thân trên như thể đang duỗi người. Cùng lúc đó một thanh kiếm sượt qua trước mắt tôi.

… Hả!?

"Mẹ nó... Hầu tước!"

Điên mất, cái gì vậy! Tại sao một thanh kiếm lại sượt qua ngay trước mắt tôi thế?

Tôi giật mình, bất ngờ đến mức không kịp suy nghĩ mà đã nhảy dựng lên, thân trên né thẳng ra. Không biết từ lúc nào đã có một người tiếp cận tôi, cái trán thanh tú của tôi đập vào cằm của tên đó! Đúng lúc này, một âm thanh va chạm khác vang lên.

"Ugh…!"

"Chậc!"

Đau quá... Nhìn những tia lửa nhảy múa trước mắt tôi một lúc, có vẻ như tôi đã đập vào khá mạnh… Tên đó có ổn không vậy? Dù sao nó cũng là cằm đấy.

Tôi nhanh chóng đặt một tay lên bàn và xoa trán vài cái trước khi ngẩng đầu lên. Kẻ tấn công nằm ở dưới chân Dan dường như đã cạn kiệt sức lực, hình ảnh hắn bị kề kiếm vào cổ, dần dần hiện rõ trong tầm mắt.

… Không, bây giờ tôi nhìn ra rồi, nó không giống với tư thế khi tôi đang cầm một thanh kiếm.

_Cậu ta đang làm gì thế… cậu ta đang cố giết chết hắn trước khi tìm ra thủ phạm đứng sau chuyện này à?

Lưỡi kiếm đâm xuyên qua một phần da thịt.

Tôi nhìn thứ đẫm máu với đôi mắt mệt mỏi rồi quay sang nhìn Dan. Cậu ta ngạc nhiên khi nhận ra được điều gì đó, đưa mắt nhìn tôi, rồi dán mắt vào kẻ tấn công như thể vẫn đang cảnh giác và lẩm bẩm với giọng ngưỡng mộ.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ