103. Cuộc thi săn bắn (4)

99 9 0
                                    

Tôi gần như không thể kịp thời ngăn lại mọi hành động của nó và rút ngón tay ra, rồi cẩn thận băng ngón tay đang đau nhức của mình lại.

Chết tiệt! Hãy nhìn những ngón tay sưng đỏ của tôi xem. Cậu đã đưa cho tôi một loại cây nguy hiểm như vậy đấy. Hien, đồ khốn nạn...!

Cái bông hoa đó,... nó chỉ vào ngón tay sưng tấy của tôi bằng thân cây và cuộn một chiếc lá lại nhấc lên, tôi tự hỏi là nó đã làm gì mà tự hào đến vậy.

Huyết áp của tôi tăng vọt khi nhìn thấy chiếc lá cứ giơ lên.

"Mi đã làm thành chuyện tốt rồi...!"

"Geek."

"Đừng phát ra âm thanh nữa... Hửm? Mi nghĩ điều này sẽ là cái cớ tốt để rời đi à?"

"..."

"...Haiz."

Một câu trả lời bằng sự yên tĩnh. Cảm xúc của tôi trở nên kì lạ.

Không... Tôi rất biết ơn nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn còn có phẩm giá của một Anh hùng. Không đời nào tôi sẽ quay về chỉ với một vết thương nhỏ ở ngón tay đâu.

Hơn nữa, có phải nó đang nghĩ cho tôi không? Không phải nó vẫn luôn khó chịu vì tôi cứ chọc nó sao?

Ở ngoài có vẻ bận rộn nhưng cuối cùng, tiếng ồn bên trong dường như không thể bỏ qua. Giọng nói của Lien vang lên cùng với tiếng bước chân gấp gáp.

"Thưa ngài! Tôi nghe nói có rắc rối đã xảy ra bên trong! Tôi có thể vào không?"

"Đợi chút! Không được vào đây! Hãy đợi bên ngoài một lát!"

"..."

Chết tiệt. Tôi đã bảo từ từ mà sao Lien cứ đi qua đi lại ở ngoài vậy?

Tôi vội nhét chậu hoa lại vào túi.

Im lặng một lúc, có lẽ vì đó không phải là câu trả lời, và khi tôi đang vật lộn với khóa kéo của túi, giọng nói trang trọng lại vang lên.

"Đúng là đã có vấn đề. Tôi vào đây."

"?!"

Tuyệt quá, tôi vẫn chưa khóa túi xong!

...Bây giờ cứ đặt nó vào một góc. Tôi nhanh chóng dùng chân đẩy chiếc túi và gần như cùng lúc với tấm vải che bị vạch ra.

Lien rút kiếm bước vào, mở to mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận rằng không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt cô ấy hướng về phía tôi khi tôi đang đứng lúng túng che túi của mình lại.

"Ngài có ổn không?"

"Tôi ổn..."

"Thưa Bá tước, ngài luôn trả lời như vậy. Và tôi sẽ không tin câu nói đó."

_Nếu thế thì tại sao cô lại hỏi?

Đôi mắt cô không ngừng quan sát tôi kỹ lưỡng. Ánh mắt của cô như đang dò xét từng sợi tóc của tôi, cuối cùng lại rơi xuống những ngón tay hơi sưng tấy.

Vẻ mặt cô trở nên dữ tợn.

"Thì ra là một vụ ám sát!"

"Tại sao điều này lại liên quan đến ám sát?! Chỉ là bong gân thôi!"

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ