136. Vỡ nát (1)

111 6 0
                                    

========

Mặt đất rung chuyển, bụi bay mịt mù.

'Tôi' không nghĩ bản thân sẽ no khi chỉ ăn mỗi cái cơ thể nhỏ bé này, nhưng điều khiến 'tôi' muốn đến cùng là dù cho số lượng không nhiều thì những con quái vật lớn vẫn đang chạy về phía 'tôi' cùng với sự phấn khích.

Tin vui là chúng chạy như thể đang đua với nhau, giống như biết rằng chúng không thể chia sẻ 'tôi' nên khoảng cách giữa con quái vật chạy phía trước và những con còn lại đang chạy đằng sau đã giãn ra một chút.

'Tôi' - người đang đứng yên nhìn cảnh tượng bắt mắt đó, cười toe toét.

_Thế là đủ rồi.

'Tôi' không biết hiện tại con đang dẫn đầu như thế nào nhưng nó có thể bị săn lùng bởi con mồi của mình đấy.

'Tôi' có một số năng khiếu cho kiểu chơi như này. Đặc biệt, khi đối thủ chỉ là những con quái vật có đầu óc đơn giản thế kia thì việc dẫn dắt lối chơi theo hướng như mong muốn là một chuyện rất dễ dàng.

Nếu biến một đứa trong số chúng thành vật tế và cho thấy một thứ, lũ ngu dốt đang đuổi theo sẽ cảm thấy bất ngờ và dừng lại. Nhưng khoảng cách và thời gian ngược lại có thể đủ để tạo ra nỗi sợ hãi cho 'tôi'.

_Người ta từng nói rằng chúng chỉ là những kẻ thất bại, không thể trở thành quỷ, nhưng chúng cũng thật đơn giản và ngu dốt... Mình thực sự thích điều này.

Với con dao găm đang quay tròn trong tay, ngón cái của 'tôi' liên tục gập và mở ra giống như đang chuẩn bị. Cầm cán dao vô cùng điêu luyện, 'tôi' từ từ hạ thấp tư thế và sau đó-

-Khi con quái vật dẫn đầu tiến đến ngay trước mặt, 'tôi' nhảy ra khỏi vị trí ban đầu và chạy ra ngoài.

Trong mắt chúng, có lẽ 'tôi' đã biến mất trong giây lát.

Có lẽ là bởi vì đang di chuyển với tốc độ mà chính cơ thể 'tôi' cũng không thể chịu nổi nên 'tôi' nghe thấy âm thanh của thứ gì đó gãy phát ra từ chân mình. 'Tôi' phớt lờ nó, nhảy lên không trung, vung tay và đâm dao găm vào cổ con quái vật. Phải mất thêm một chút sức lực nữa để nhét con dao găm vào lớp da cứng nhưng không sao.

Bỏ qua gánh nặng trên toàn bộ cánh tay, 'tôi' chuyển trọng lượng của mình và hạ cơ thể xuống như muốn bám vào nó.

"Kaaa!"

_Có lẽ là vì to lớn nên mặc dù bị đâm vào chỗ trọng yếu nhưng nó vẫn còn rất nhiều sức lực.

Vậy khi nãy, là kẻ nào đã coi thường 'tôi'?

Trước khi rơi xuống, con dao găm trên tay còn lại đã được cắm lại vào vết thương, cố định và dính chặt vào đó.

Nhìn vào vị trí và kích thước của vết thương, có vẻ con quái sẽ chết nếu bị để yên, nhưng mục đích của 'tôi' không phải chỉ là 'giết' nó. Những con đi sau cũng phải được tính đến chứ.

"Xét cho cùng, tấn công vào mắt sẽ tạo ra được nhiều hiệu ứng thị giác khá thú vị, phải không nhỉ?"

…Tốt.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ