112. Thực ra họ đã biết (6)

198 17 1
                                    


Đó không phải là vấn đề lớn. Đó chỉ là một trong những sự việc rất thông thường và phổ biến khi có người uống quá nhiều và say khướt đi. Đều tất bình thưỡng trong mỗi bữa tiệc.

Cho đến khi đàn em của tôi, người đã say và vẫn uống nốt chỗ rượu trong ly, hỏi tôi với giọng căng thẳng liệu tôi có phải là kẻ thù không.

Sự tò mò tinh nghịch nổi lên. Thành thật mà nói, nếu một người say rượu hỏi câu hỏi này, thì có muốn nói 'đúng' ít nhất một lần với họ không? Tôi chỉ đơn giản là hứng thú.

Vì thế tôi đã trả lời.

[Phải, là kẻ thù.]

Phản ứng của Deon làm tôi bất ngờ.

Tôi bật cười. Tôi thực sự đã cười như điên. Tôi cười nhiều đến nỗi lo rằng tôi có thể sẽ bị hụt hơi.

_Cuộc tấn công xảy ra mà không có dấu hiệu báo trưóc.

Lúc đầu tôi hơi bối rối, nhưng cuối cùng thì đó chỉ là cuộc tấn công của một kẻ không có mảnh vỡ Anh hùng, và đó cũng chỉ là một cơn. Cho dù cậu ta có là Anh hùng chính thức của cùng một Đế Quốc đến đâu đi chăng nữa, miễn là khoảng cách này còn tồn tại thì Deon Hart gần như không thể giết được Hầu tước.

_Sẽ là một câu chuyện khác nếu tôi không say.

Dù sao thì cũng đã có chuyện xảy ra, và nó không thể cứ như thế này mãi được.

Tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề một cách hòa bình nhất có thể, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy mọi chuyện sẽ dịu xuống, vậy tôi có thể làm gì?

_Kìm nén.

Nhìn thấy cậu ta chạy như điên với con dao găm trên tay, tôi không đủ tự tin để khuất phục cậu ta bằng tay không nên đã rút kiếm ra.

Tôi vung thanh kiếm lên với ý định đánh xuống... Deon Hart đã biến mất!

Khi xem lại dư ảnh, tôi thấy Cruel Hart đang ôm Deon Hart trong tay cách đó một đoạn. Gần như cùng lúc đó, giọng nói của Hoàng đế vang lên.

"Dừng ngay lại! Hầu tước Primiro."

***

Em trai tôi sinh ra đã bị mất sắc tố. Tại sao em tôi lại muốn chào đời sớm như vậy? Ngay cả khi còn nhỏ, tôi vẫn nhớ rõ cả gia đình đã thở phào nhẹ nhõm như thế nào khi suýt thoát khỏi tình trạng sinh non, và trước khi ngạc nhiên trước màu da và mái tóc riêng biệt đó.

Tất nhiên, tôi bị sốc khi nhìn màu trong mắt của em ấy khi em mở mắt ra nhìn tôi.

Ông trời đã lấy đi màu sắc của em trai tôi và như thế vẫn chưa đủ, còn lấy đi cả sức khỏe của em ấy. Đồng thời, như bị lương tâm cắn rứt, chỉ để lại một điều, Cruel vẫn nhớ rõ lời bác sĩ nói lúc đó.

.....

[Có vẻ như toàn bộ sinh lực lẽ ra phải được phân bổ đều khắp cơ thể đều tập trung ở gan!]

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng làm sao tôi có thể quên được những lời này? Đó là điều duy nhất mà ông trời đã lấy đi tất cả lại không cướp đi được.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ