115. Thực ra họ đã biết (9)

114 14 1
                                    

"...Vâng?... Ý ông là?"

"Cậu không biết. Tôi sẽ giả vờ như không nhìn thấy gì, vậy nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu tận mắt nhìn thấy."

Ngay khi anh đang cảm thấy nhẹ nhõm, một cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng anh.

Daniel cảm thấy như những gì anh đã làm là một vấn đề lớn hơn anh nghĩ.

Anh bật dậy khỏi chỗ ngồi và mở cửa căn phòng bệnh đã đóng kín. Một chàng trai đang nằm trên giường với chiếc áo choàng đã được kéo xuống và khuôn mặt lộ ra ngoài.

Da trắng, tóc trắng. Lúc này, Daniel không khỏi bật cười.

"... Ha ha ha."

Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế này? Daniel không biết tại sao những điều khủng khiếp lại ập đến cùng một lúc với anh.

Anh nghĩ anh biết anh chàng đó là ai. Không, đừng tự lừa dối mình. Daniel biết rất rõ người đó là ai. Anh không chắc chắn lắm vì mắt cậu ta đang nhắm, nhưng nếu dự đoán của anh đúng thì cậu ta có đôi mắt đỏ ẩn bên dưới.

Một giọng nói như tiếng thở dài tràn ngập căn phòng khám.

"...Deon Hart."

Người được ưu tiên trong danh sách cần loại trừ hàng đầu của Quân đội Cách mạng.

Lúc đó, anh mới hiểu được thái độ của bác sĩ. Ngoài ra, thực tế là ông ấy còn dành cho anh một sự cân nhắc rất lớn.

"Tại sao?"

Daniel đã sử dụng hết sức mạnh tinh thần của mình cho ngày hôm nay. Nhiều hơn thế này đã là giới hạn rồi.

Anh đã khuất phục được những kẻ cầm đầu Quân đội Cách mạng hung hãn, nhìn thấy mẹ mình ho ra máu và cứu được một người có triệu chứng giống bà ấy. Nhưng bây giờ anh lại phải giết người đó?

_Không! Mình không thể làm điều đó.

Ít nhất là hôm nay Daniel không thể giết Deon Hart. Anh chắc chắn.

_...

Anh đến gần cậu ta như thể bị ma ám. Vị bác sĩ già nhanh trí lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh lại, trong không gian yên tĩnh mà thời gian tưởng chừng như ngừng trôi, Daniel lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế trước giường.

_Cậu không biết mình may mắn thế nào đâu. Ban đầu, cậu ta sẽ phải chết ngay khi danh tính thực sự của cậu ta bị tiết lộ.

Daniel từ từ đứng dậy và đặt tay phải lên giường. Nhẹ nhàng đưa tay trái của anh ra và chạm vào cổ chàng trai. Có lẽ vì thiếu máu nên anh cảm thấy mạch đập có vẻ nhanh hơn một chút.

_... Nếu như theo giấy tờ thì đây là Deon Hart, bây giờ cậu ta đang nằm trên giường... Không, cậu ta sẽ mở mắt và phản ứng ngay khi mình có ý đồ. Rốt cuộc thì mình đoán là mình đang cảm thấy không được ổn.

Daniel rút tay lại. Anh đang định rời đi, nhưng sau đó, anh nhận ra bộ quần áo có đôi phần xộc xệch của cậu. Nói chính xác hơn, anh trông thấy một thứ có hình dáng kỳ lạ lộ ra qua chiếc cổ áo hở.

_Đúng rồi, Deon Hart bị Quỷ vương nguyền rủa.

Họ nói nó làm cơ thể suy yếu? Tuy nhiên, vì kinh nghiệm tích lũy trong thời gian dài trên chiến trường...

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ