101. Cuộc thi săn bắn (2)

107 10 0
                                    

Tin tức Deon Hart trở về.

Công tước - kẻ luôn cảnh giác với Deon Hart, đã được thông báo về mọi hoạt động của Bá tước kể từ khi hắn biết tin.

Có thông tin cho biết Công tước đã rời đi đâu đó trước khi diễn ra cuộc thi ba tiếng ba mươi phút. Và hắn đến gặp một người.

_ Tại sao ...? Chắc sẽ không có mệnh lệnh nào phải không?

Thần kinh của Cruel căng thẳng.

Bình thường tại thời điểm như thế này, sẽ có một mệnh lệnh được đưa ra. Mệnh lệnh là bắt buộc, cho dù là huy động Quân đội Cách mạng hay sát thủ.

Cho dù vậy, hắn tỏ ra quá trầm lặng nên cần phải để ý từng biểu hiện của Công tước, cuối cùng, anh không nhịn được phá vỡ sự im lặng, chậm rãi mở miệng.

"Nó... ngài không định gửi đi sao?"

Công tước rời mắt khỏi lá thư đang cầm trên tay và nhìn chằm chằm vào Cruel. Sau đó, một nụ cười công nghiệp xuất hiện trên trên khuôn mặt vô cảm của hắn.

"Ừ, hiện tại chưa cần cử người tới. Một vài giờ nữa sẽ có lúc dễ dàng giết người và thao túng hơn nhiều, nên tại sao phải bận lòng chứ?"

Cuộc thi săn bắn.

Đôi mắt tàn nhẫn dần bị rút đi.

"Sẽ tốt hơn nếu nhắc nhở bọn họ chuẩn bị kĩ cho đến lúc đó."

"..."

"Và vì vậy, tôi nghĩ có một nơi cậu nên đến."

Mặc dù Công tước đã bắt đầu hành động, nhưng sự căng thẳng vẫn không nguôi ngoai. Như thường lệ, Cruel cụp mắt xuống và chờ đợi câu nói tiếp theo.

****

Cuối cùng chúng tôi quyết định đi cùng nhau.

Tôi nhìn Dan, người đang ngồi cạnh Remember với đôi mắt lấp lánh. Đúng, Dan đang dùng đôi mắt đen phát sáng của cậu nhìn tôi.

_ ... Thêm một gánh nặng...

Có lẽ tôi nên từ chối? Nhưng ngay cả Remember cũng thúc giục tôi mang theo Dan, mà thậm chí khi tôi không đồng ý, tôi đoán họ sẽ thuyết phục tôi về những lợi ích khi có trợ lí bên cạnh.

Tất nhiên là tôi không từ chối thẳng thừng, tôi chỉ ngầm bày tỏ ý định từ chối.

[ Dan rất giỏi kiếm thuật. ]

[ Tôi đã luyện tập đến mức có thể cầm thêm một thanh kiếm! ]

[ Bá tước, ngài thử kiểm tra xem trình độ của bản thân có tốt lên chưa? ]

[ ... ]

Chết tiệt!

Theo thói quen, tôi dồn lực vào bàn tay đang đặt trên túi, và thứ bên trong có vẻ khó chịu, tôi nghe thấy một tiếng phát ra.

Dan - người vẫn luôn nhìn tôi, nghiêng đầu.

"Huh? Vừa nãy có gì đó kêu lên phải không?"

"Tôi ... không biết."

"Ồ, xin thứ lỗi."

Cạch!

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ