109. Thực ra họ đã biết (3)

161 14 3
                                    

"Họ cũng là con người! Bây giờ cuộc chiến chống lại quỷ giới sắp đến gần, sao chúng ta không hợp lực, tại sao lại cố giết đồng loại của mình để tăng số lượng kẻ thù lên?"

Chính xác. Âm thanh đó không đến từ xung quanh mà nó phát ra từ ngay bên dưới tôi.

Không, tại sao họ lại tranh cãi cái gì ở đây... Tôi hơi thò đầu ra khỏi lan can và nhìn xuống. Tôi hầu như không thể nhìn thấy gáy của một người đàn ông khi cả hai đang tranh cãi dưới bóng râm của sân thượng.

Người nọ vẫn bình tĩnh đứng nghe, thoải mái mở miệng như thể không liên quan gì đến tình huống này. Cách nói chuyện gọn gàng, tao nhã chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào người đối diện.

"Ngài có một giọng nói lớn và có vẻ đang hơi quá khích. Ngài nên giữ cái đầu lạnh."

Nói lớn không phải biểu hiện của sự cao quý.

"Ha, chỉ cần tôi có cái đầu lạnh thôi? Còn tâm thì sao? Nếu chỉ có cái đầu lạnh thì ngài chỉ là một nửa quý tộc. Không, ngay từ đầu, tôi là quý tộc sẵn nên không cần phải nỗ lực như vậy và điều đó là không thành vấn đề."

'Bản chất tôi sinh ra là một quý tộc.'

"... Ngài nên biết ơn vì là Hầu tước. Nếu không thì ngài đã không còn sống trước mặt tôi lúc này."

"Làm sao tôi lại biết ơn vị trí mà tôi có được nhờ nỗ lực của chính mình? Và bây giờ ngài đang đe dọa tôi phải không? Có thể anh đã chết khi hãy thử giết. Nếu anh giết một vị Hầu tước có năng lực trong hoàn cảnh này, cho dù anh có là Anh hùng giỏi đến đâu, Bệ hạ cũng sẽ không cho phép."

"Tôi không giết ngài.Tôi chỉ nói."

?

Tôi sợ quá! Cuộc tranh cãi này là cái quái gì vậy?!

...Nhưng tôi tò mò. Ý vị kia là Anh hùng, người đang đứng quay lưng với tôi là Anh hùng? Có lẽ không phải là Tướng Nemeseus hay Cruel, mà là chủ nhân của Thánh tích Primiro? Anh ta là một Hầu tước. Ai đang tranh cãi với Anh hùng là Hầu tước vậy?

Tôi dựa vào lan can, cúi đầu xem xét tình huống dưới sân thượng. Phần lưng của Hầu tước Primiro hiện rõ hơn, và đôi giày của đối thủ được cho là của anh ta hiện rõ khi đối diện với anh ta.

"Nếu chúng ta tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc tranh cãi vô nghĩa. Hãy quay lại vấn đề chính."

"...Dù Hầu tước có nói gì đi chăng nữa, quan điểm của tôi vẫn như cũ. Người Barbitt là con người. Thật vô nghĩa khi giết một đối thủ mà ngài có thể hợp lực và ngài càng không thể lãng phí quân đội của mình để giết họ khi cuộc chiến chống lại thế giới quỷ sắp đến gần. Tốt nhất là tuyển dụng họ thành một đồng minh hữu ích bằng cách thuyết phục họ."

"Họ là những kẻ man rợ. Họ luôn xâm chiếm lãnh thổ của tôi, giết người và cướp vũ khí, lương thực. Mọi chuyện đã như vậy kể từ khi tôi nhớ được mình đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đó. Ngài có tin rằng những người như thế bây giờ có thể khác không? Nếu có thể giải quyết thông qua đối thoại thì vấn đề đã được giải quyết từ lâu. Chiến đấu với thế giới quỷ trong khi để họ đơn độc cũng giống như chiến đấu mà để ai đó ở sau lưng, người không bao giờ biết khi nào sẽ tấn công ngài. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết hết bọn chúng."

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ