133. Đi trên dây (7)

121 10 2
                                    

______________

Beta: Augens
______________

… Sau cùng thì, tốt hơn là tôi nên quay lại. Tôi biết rằng việc không nghe theo lệnh của một trong hai vị vương trong tình hình hiện tại là một hành động vô cùng nguy hiểm có thể khiến tính mạng của một người bị đe dọa, nhưng tránh cái chết ở ngay trước mắt chẳng phải vẫn hơn sao? Nếu tôi có thể chuyển cái chết này cho mình của tương lai sau, mọi chuyện sẽ ổn hơn hẳn.

_Cuộc đời mình lúc nào cũng giống như ngọn nến trước gió vậy.

Chuyện này bắt đầu từ lúc tôi quyết định tham chiến, vậy nên cũng chẳng có gì mới mẻ.

Tôi đột ngột cảm thấy căng thẳng và nhắm chặt mắt lại. Tâm trí phức tạp của tôi trở nên sáng suốt và sự mệt mỏi về tinh thần của tôi dần biến mất từng chút một.

_Haiz, tự dưng thèm thuốc quá. Rượu cũng vậy nữa…

Tôi vốn luôn thích rượu, dù đã bỏ chúng lâu rồi nhưng không hiểu sao dạo gần đây tôi lại thèm rượu đến thế.

Dù sao thì cứ quay lại trước đi đã. Khi tôi đưa ra quyết định đó và quay lại, một sự rung động phát ra từ máy liên lạc mà tôi đang giữ trong tay.

_Hửm? Mình rẽ nhầm đường à? 

Tôi nghĩ là mình đã đi đúng hướng rồi mà nhỉ...

Sau một câu tự hỏi nhỏ, tôi lấy chiếc máy liên lạc ra. Vừa kết nối liên lạc, thứ tôi nghe được là một tiếng gầm ngắn khó khăn.

"Ừm… Có phải tôi đã đi nhầm đường rồi không?"

____Không. Deon, tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Công việc có thể kết thúc sớm hơn ngươi nghĩ. Con quái vật bây giờ đang di chuyển theo hướng đó.

"... Hả!?"

Bây giờ tôi đang phải cố mà chạy trốn.

Mặt đất rung chuyển nhẹ, như muốn báo cho tôi biết rằng đã quá muộn để chạy trốn… Được rồi, tôi có thể tự mình giải quyết được nó. Hãy ló cái bản mặt của ngươi ra đây nào.

Tôi quay đầu lại tìm nơi phát ra sự rung chuyển. Tôi có thể nhìn thấy một cái cây ở bên cạnh đổ xuống, để lộ ra năm tới sáu con quái vật lớn.

… Haha.

_Đây có phải là chuyện tôi có thể tự mình giải quyết được không? Nghiêm túc đấy à?!

Hắn đánh giá trình độ của tôi cao đến mức nào thế?

Hắn nói rằng không có quá nhiều quái vật, nhưng con số đó chắc chắn là nhỏ hơn những nhóm quái vật khác mà tôi đã gặp cho đến nay.

Nó không nhiều, cơ mà…

_Chúng cũng không phải là trò đùa!

Cây gãy rồi! Tôi không có ý phá hủy nó đâu, tôi chỉ di chuyển thôi!

Sau một hồi im lặng, tôi gần như không mở miệng. Dù vậy, giọng tôi lại không hề run rẩy mà bình tĩnh gọi người kia.

"Quỷ Vương?"

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ