130. Đi trên dây (4)

92 9 0
                                    

______________

Beta: Augens
______________

Dan nhìn về phía này và mỉm cười. Vẻ mặt của cậu ta thay đổi mỗi khi tôi nhìn thấy gì đó từ cậu ta. Vì tôi đã quá quen rồi hay là vì những người ở của Hầu tước đã ảnh hưởng đến tính cách của cậu ta vậy?

Không, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó. Tôi gạt đi những suy nghĩ vô nghĩa và liếc nhìn Dan. Tôi cũng không quên giữ vẻ mặt kiên định.

"... Ý của cậu khi nói điều đó là gì?"

"Tôi chỉ nói với ngài về tin đồn gần đây. Tôi nghĩ ngài nên biết điều đó, thưa Hầu tước.."

"..."

Tôi thả lỏng mắt.

Tôi không biết anh chàng này đang nghĩ gì. Là kẻ thù hay đồng minh? Tôi nên làm gì khi cậu ta đã dần trở nên gần gũi, thoải mái một cách mơ hồ với tôi và cũng mơ hồ trở thành người của tôi?

… Bây giờ có nghĩ cũng không tìm được câu trả lời. Tôi nhìn xuống đống tài liệu một lần nữa và lẩm bẩm.

"Tôi là người duy nhất nhàn rỗi nhỉ. Nếu nơi này không phải là doanh trại quân đội, có lẽ tôi đã lầm tưởng rằng chiến tranh còn chưa nổ ra."

"Tôi không nghĩ chuyện như thế sẽ xảy ra, thưa ngài. Tiếng súng nổ của chiến tranh rất rõ ràng."

"... Như nhau thôi."

Haiz, căng thẳng.

Tôi lặng lẽ lấy chiếc khăn tay ra và đưa lên miệng. Không ngoa khi nói rằng nó đúng một loại vải có khả năng thấm hút cao, được may quanh phần rìa khăn, máu chảy ra nhanh chóng thấm vào chiếc khăn tay mà không hề rỉ ra ngoài.

Tôi càu nhàu khi tự gấp chiếc khăn lại gọn gàng và bỏ lại vào túi.

_Tần suất ho ra máu đã giảm. Nhưng vẫn không khác so với trước đây cho lắm.

Tất cả là do căng thẳng. Xét đến việc tôi đã hộc máu một cách khủng khiếp khi thường xuyên bị triệu tập vào những ngày đầu của cuộc chiến thì không còn nghi ngờ gì nữa về điều đó.

Tôi cảm nhận được một cái nhìn nhức nhối từ một phía. Khi tôi quay đầu lại và chạm mắt với Dan, người đang nheo mắt nhìn tôi. Đúng rồi, tôi vẫn đang nói chuyện với cậu ta mà. Cậu ta nói đến đâu rồi nhỉ?

… Ờm, hình như là tiếng súng nổ của chiến tranh rất rõ ràng.

"Cuộc khẩu chiến giữa hai vị vua rất đặc sắc, thưa ngài."

"Bề ngoài cũng rất đẹp."

"..."

"Đùa thôi ạ."

"... Tốt nhất là cậu nên giữ khoảng cách với Remember."

Tôi lạnh lùng mắng Dan và giật lấy cây bút. Tuy nhiên, bàn tay tôi chỉ cầm bút mà không cử động ngay.

Lời tuyên chiến ngày hôm đó hiện lên trong đầu tôi vì nó khá ấn tượng. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã chìm đắm trong suy nghĩ, gõ ngón tay lên bàn.

***

Điều đáng ngạc nhiên là Quỷ vương đã tuyên chiến bằng cách tuân theo một quy trình rất tiêu chuẩn.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ