122. Cuộc sống bất tiện (3)

152 11 8
                                    

______________

Beta: Augens
______________

Devilania đột ngột xuất hiện như một cơn bão lớn gây ra sự căng thẳng tột độ, và rồi sau đó lại biến mất như một làn gió.

Chuyện này cũng không có gì to tát, tôi chỉ cẩn thận nêu ra một chút vấn đề về Ririnell cùng Giáo phái Quỷ của cô ấy, và cố để Devilania hiểu được điều đó. Vậy mà cô ta đảo mắt nhìn hết chỗ này lại nhìn chỗ kia, rồi lẩm bẩm một câu thứ lỗi.

[Trêu chọc những người ngây thơ thật thú vị, nhưng phải dừng lại rồi...]

[...]

[Tiếc ghê!]

Ngay sau đó, cô ta nhanh nhảu bay ra ngoài cửa sổ.

Khi tôi đặt tay lên khung cửa sổ và nhìn xuống, Devilania đã chạy rất xa rồi. Và khi tôi gặp lại cô ta, Devilania đã bảo mình đang lên đường đi làm nhiệm vụ.

_... Tốt rồi, có vẻ tạm thời mình không cần phải thử bộ trang phục nào nữa.

Tôi quyết định suy nghĩ tích cực hơn.

Sau đó, thời gian trôi qua trong vô nghĩa.

Như mọi khi, tôi không có gì đặc biệt để làm trong Lâu đài Quỷ vương. Thỉnh thoảng sẽ nhận được một nhiệm vụ bất ngờ và được trang bị vũ khí kĩ lưỡng, nhưng điều đó cũng rất hiếm.

Đây là cuộc sống hàng ngày của tôi. Không có việc gì phải lo lắng cả.

"... Chết tiệt."

Tôi vẫn lo lắng!

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã ném khối lập phương sang một bên và đứng phắt dậy. Chiếc giường mềm mại như đang cám dỗ tôi nằm nhiều hơn, nhưng không có tác dụng với tôi. Nằm nhiều khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Không biết vì sao, tôi nghĩ là mình không nên đứng yên một chỗ. Tôi cảm thấy mình nên làm gì đó ngay lập tức...

Tôi gọi Ed đang đứng ở một góc phòng và đảo mắt trong lo lắng.

"Ed."

"Vâng, Demon."

"Hôm nay tôi phải làm gì?"

"Có một cuộc họp Tư lệnh quân đoàn vào tối nay."

"Còn gì nữa không?"

"Không còn."

Tôi không biết phải làm gì, tôi nên làm gì đây?

"Mẹ kiếp."

Lo lắng biến thành khó chịu, cảm xúc của tôi bị kích động.

Những cảm xúc thái quá che mờ lý trí và làm mụ mị đầu óc tôi. Cuộc sống thật tệ, tôi đã quá chán nản, và tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi lẩm bẩm đủ thứ lời lẽ gay gắt, và sau khi thốt ra một câu 'mình muốn tất cả bọn họ đều biến mất hết đi', tôi mới sực nhớ ra sự hiện diện của một người.

Ed tái nhợt và nhìn tôi với đôi mắt run rẩy.

"Ah..."

"..."

Đúng rồi, tôi phải cẩn thận mồm miệng. Tôi đoán là tôi cũng đã quen với Thế Giới Quỷ rồi. Tôi thấy Ed có vẻ rất lo lắng, thậm chí còn chửi thề.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ