127. Đi trên dây (1)

184 11 1
                                    

______________

Beta: Augens
______________

Đôi mắt của họ lại lần nữa di chuyển và dừng ở người duy nhất còn lại. Vâng chết tiệt, là tôi.

"..."

"..."

Gì vậy... Tại sao họ im lặng?

Biểu cảm trên khuôn mặt họ khi nhìn tôi trông rất thận trọng. Một biểu hiện làm tôi không biết họ đang nghĩ gì.

Việc họ chủ động tự vệ như vậy thật kỳ lạ nên tôi chỉ có thể đợi họ nói tiếp. Trong khi đó, những vị Tiên trước đó rời đi do mệnh lệnh đã trở lại, có lẽ họ đã lấy được thứ chất lỏng màu nâu đó và ngã xuống trước mặt Tiên vương.

"Ta đã cứu ngươi."

"Có phải đây là..."

Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi.

Cái này...

"Nó có mùi giống như cà phê."

"Cà phê à?"

Kể cả khi tôi ngửi lại thì nó vẫn có mùi cà phê. Mùi cà phê quen thuộc mơ hồ.

Nhưng ngay cả khi đó là cà phê, nó cũng rất kỳ lạ. Mặc dù cà phê khiến tinh thần tỉnh táo nhưng nó không có tác dụng biến quái vật thành như vậy... Phải không?

_ Phải cho một con quái vật thử cà phê mới biết được._

Câu trả lời đến từ Tiên Vương.

"Các ngươi nói lũ quái vật trở nên mất kiểm soát hơn sau khi ăn thứ này, vậy chắc chắn đây không phải là cà phê. Ngươi đã lấy nó ở đâu?"

"Tôi đã thu thập được nó trong miệng lũ quái vật. Tôi cũng muốn tìm ra nguồn gốc nhưng không thể lần theo dấu vết vì chúng dẫn đến lãnh thổ của quỷ."

"Lãnh thổ của chúng ta?"

Trước đó họ đã nói gì đó về phép thuật diện rộng, và có vẻ như họ thực sự đã sử dụng nó. Nếu không thì không thể trở về nhanh thế này được.

Quỷ vương - người vẫn luôn trông nhếch nhác ngay cả khi đang đi dạo và lũ quái vật không phải là đối thủ của hắn, nhìn vào thứ chất lỏng không xác định mà không hề có dấu hiệu chán nản. Niềm hứng thú dâng lên trong giây lát, sau đó hắn cười vang như thể thật nực cười.

"Có vẻ ai đó muốn nhằm vào chúng ta. Ta sẽ cho phép, các ngươi cứ tìm ra nguồn gốc đi."

Tôi bắt đầu tò mò về mặt của thủ phạm.

Giọng nói đó rất trầm và mang đầy sự đe dọa, giống một tiếng gầm gừ. Tiên vương nhìn hắn một lúc rồi thốt ra một câu.

"Ngươi nghe rồi chứ?"

"Vâng."

Cậu ấy cũng bận thật...

Tôi nhìn bóng lưng của các vị Tiên biến mất với ánh mắt đáng thương rồi cụp mắt xuống. Và hai vị vương lại chạm mắt nhau.

... ?!

"Người này không có lý do gì để làm điều đó, phải không?"

"Ừ."

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ