95. Sự lừa dối, lợi dụng và khuất phục (3)

113 9 1
                                    

Tôi không nói nên lời.

Tôi mở miệng, nhiều lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi đưa tay lên xoa mặt để xóa đi dấu vết hoảng hốt thất thố vừa rồi của bản thân.

Không biết từ bao giờ. Tôi chỉ đưa ra những thứ liên quan tới cái chết, nhưng tại sao Hoàng đế lại dẫn tới vấn đề 'mảnh đất' rồi?

Có lẽ Hoàng đế cho rằng Người sẽ không thể chết như một người bình thường, và ngài ấy đã nghĩ tới tình huống ngã xuống trên chiến trường.

_ Bệ hạ... Mình có nên nói gì đó không

Có rất nhiều câu nói như kẹt bên trong cổ họng.

Sao Người lại nói năng như vậy? Sao ngài lại nghĩ đến cái chết? Người là Hoàng đế cơ mà? ...

Tuy nhiên, những câu nghi vấn đã đến bên miệng rồi lại bị thay đổi bằng một câu khác để chấm dứt bầu không khí im lặng này.

" Thôi thì ít nhất ... bệ hạ cởi áo choàng ra đi, dù sao nó cũng đâu phải là một chiếc áo choàng chiến đấu? Nếu vài cứ khư khư mặc nó, sẽ thu hút sự chú ý và cản trở hành động của Người. "

Hoàng đế cười trong khi mân mê hoa văn hoàng gia được khắc trên viền áo choàng, sau đó liền nhảy lên lưng ngựa và nói.

" Làm sao ta có thể bỏ đi một vật chứng minh tư cách Hoàng đế của ta dễ dàng như thế. "

****

Hoàng đế một mình cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cũng với thanh kiếm trong tay, hắn một mạch lao vào rừng, và như liếc nhìn thấy gì đó, môi hắn nhếch lên đầy khinh bỉ.

Từ từ kéo dây cương, kìm hãm lại con ngựa.

Như hiểu được hành động của Hoàng đế, con ngựa giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn lại. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa và dường như muốn nghỉ ngơi, Hoàng đế tìm đến một gốc cây ngồi xuống.

Ngồi khoanh chân nhìn chằm chằm lên bầu trời trong vài giây, anh nhắm mắt lại rồi dựa đầu vào thân cây đằng sau, mở miệng.

" Đã có ai từng nhắc nhở ngươi phải cẩn thận với sự lãng quên chưa? "

" ... "

" Những con người bỏ quên đi quá khứ chắc chắn sẽ lặp lại thứ sai lầm tương tự. Bây giờ thật rõ ràng... "

Hắn đưa tay mơn trớn những bông hoa dại trên mặt đất, lẩm bẩm một cách khô khốc.

Giọng nói đầy trống rỗng xuyên qua những tán cây.

" Haiz... nếu những người có thể sống sót trở về sau Cuộc chiến tranh Tám năm, ta đã nghĩ rằng sẽ xuất hiện những con người bị thứ quái vật 'lãng quên' ăn mất... "

Hoàng đế - người đang nhắm mắt, thả lỏng đôi chân và đặt thanh kiếm xuống đùi, tay trái chống lên đất bụi, tay phải sờ vào người lấy ra một con dao găm.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, 'họ' không kịp phản ứng.

Phập!

" !! "

Có một sự kích động ẩn đằng sau mảnh không gian im ắng.

Bọn họ bối rối nhìn vào con dao đã đâm thẳng vào tay một người, không phải là ai trong số họ, mà chính là Hoàng đế.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ