135. Đi trên dây (9)

81 6 1
                                    

______________

Beta: Augens
______________

Vị Hoàng đế liếc nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên không thể kìm nén đã bật ra bằng một tiếng càu nhàu nhỏ, nhảy xuống ngựa, quét qua những con quái vật còn lại rồi giơ kiếm chém nhẹ từ trái sang phải. Phần thân trên và dưới của hai con quái bị đứt đôi.

_Xuýt thì chết...

Lại một lần nữa, tôi thật sự cảm nhận được kỹ năng của Hoàng đế.

Và phần còn lại được sắp xếp ngay lập tức. Trong khu rừng yên tĩnh, hắn vung thanh kiếm để rũ bỏ thứ dịch gớm ghiếc từ cơ thể quái vật, nhanh chóng tra kiếm vào vỏ và quay lại nhìn tôi.

"... Mặc dù có vẻ khó để có thể di chuyển nhưng trông vẫn ổn hơn những gì ta mong đợi..."

"... Ah, vinh quang của Đế Quốc...!"

"Ta đoán không cần phải làm vậy. Ngươi đang đau mà đúng chứ?"

Trong khi tôi cố gắng chào một cách vội vàng, hắn nhẹ nhàng nhấc thân thể đang gục xuống của tôi lên như thể chỉ đang nhổ củ cải.

... Vì Hoàng đế đã giữ lấy cánh tay tôi nên tôi đoán tôi có thể xem hắn như một người cứu trợ, nhỉ? Nhưng sao tôi lại thấy mất mặt thế này?

Khi tôi đang bám vào một tay của hắn, Hoàng đế - người im lặng nhìn tôi xem tôi đang nghĩ ngợi gì, hơi nhếch khóe miệng và nói một cách nhàn nhã.

"Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi như thế này. Đúng không, Tư lệnh Quân đoàn 0?"

"...!"

"Có vẻ như ngươi đã nhầm giữa thiết bị liên lạc và máy liên lạc. Tất nhiên là rất dễ bị nhầm lẫn bởi cả hai đều là đá ma thuật, nhưng tốt hơn hết là ngươi nên cẩn thận hơn vào lần sau. Là một gián điệp thì có nhất thiết phải cẩu thả thay vì hữu ích không..."

Máy liên lạc ở bên trái...!

Cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể tôi đang rút dần. Vốn vừa mới nhìn lại được màu sắc của thế giới, lại chuyển sang màu trắng. Mặt tôi có lẽ cũng đã trắng hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới ngay lúc này.

Như thể sự căng thẳng của tôi đã vượt quá giới hạn, một thứ chất lỏng nóng hổi dâng lên trong cơ thể tôi, không còn chút thời gian nào để kìm nén.

"Hức...! Khục!"

"Đây là do nội thương hay là lời nguyền ta..."

Hắn tặc lưỡi nhẹ nhàng khi nhìn dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống cằm tôi và từ từ đặt tôi ngồi xuống.

Hoàng đế nhìn xuống tôi với ánh mắt không rõ của hắn, chẳng mấy chốc hắn đã mở miệng như phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ.

Hiện tại mắt tôi khó có thể nhìn rõ.

"Ah... Cái này..."

"Cứ coi như đã có lý do, nhưng hãy trả lời điều này đi. Đây là vết thương tạm thời hay vĩnh viễn?"

"Chỉ tạm thời thôi."

"Tốt rồi... may thật."

"..."

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ