______________
Beta: Augens
______________"... Tôi hiểu sự vội vàng của anh, nhưng tốt nhất là anh cần bình tĩnh lại trước. Anh không biết đây là thời điểm xấu để làm điều gì đó à?"
"Vậy nên tôi mới nghĩ ra nó. Nếu không làm thế, dân chúng sẽ trở nên kích động hơn thay vì chúng ta sẽ nhận sự ủng hộ từ họ."
"Hiện tại, chỉ mức độ rung chuyển nhỏ đó thôi cũng sẽ gây ra một mối đe dọa lớn với Đế Quốc. Cuộc chiến chống lại Quỷ Giới đang đến gần, và anh cũng biết rằng việc lay chuyển tình cảm của công chúng trong khoảng thời gian này sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta cả, đúng chứ?"
"... Ban lãnh đạo đang đốc thúc phải hành động ngay mỗi ngày. Nếu không thể làm gì được, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Và Công tước, ngài đang nói về mức độ nào? Ngài muốn tôi ở yên một chỗ và không làm bất cứ điều gì sao?"
"Đúng."
"... Gì?"
"Tốt nhất là không nên hành động vào lúc này. Sẽ tốt hơn nếu anh dừng tất cả các hoạt động đang làm cho đến bây giờ lại và nghỉ ngơi đi. Trong cuộc chiến chống lại Quỷ Giới, sức mạnh của Đế Quốc là quan trọng nhất. Và sự chia rẽ nội bộ là một liều thuốc độc."
Công tước nói. Với giọng điệu và ngôn từ tạo cảm giác thoái mái, gần gũi.
"Anh nên làm nguội cái đầu của mình trước. Anh có biết hiện tại bản thân đang vô cùng thiếu kiên nhẫn không?"
"..."
"Câu trả lời là gì?"
Hắn cũng đang đối phó với Cruel như thế này, vậy nên trong lời nói của hắn không giấu nổi ý tự cao tự đại.
Hắn liếc nhìn người đàn ông trước mặt xem gã có nhận ra điều gì không. Nhưng may mắn thay, Daniel đã im lặng như thể không quan tâm mà chỉ chậm rãi gật đầu và không bộc lộ biểu cảm đặc biệt gì thêm.
"Được rồi."
_… Tạ ơn chúa, có vẻ tôi đã quá áp lực rồi.
Nhưng sức khỏe của mẹ anh càng ngày xấu đi, khiến cho tinh thần của người đứng đầu Quân Cách Mạng cũng bị ảnh hưởng. Daniel không biết tảng đá trong lòng anh sẽ tồn tại và đè nặng lòng anh đến khi nào.
Công tước nhìn bóng lưng Daniel vừa nói lời xin lỗi rồi rời đi nhanh chóng, hắn chỉ khép mắt lại và thở dài trong im lặng.
***
Nó không phải áp lực. Nó là sự ép buộc.
Khi đóng cửa và quay trở lại căn cứ quân sự Cách Mạng, Daniel bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Và ánh mắt anh trở nên vô định, như thể đã mất đi mọi cảm xúc từ lâu.
Dù anh có điên đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không đến mức không thể thấy tức giận sau khi nghe ‘những lời’ đó. Ngài đã mất cảnh giác rồi, Công tước.
_Nhờ có hắn mà mình đã tỉnh táo lại, vì vậy mình nên biết ơn...
Đúng là anh đã lo lắng đến mức tầm nhìn như bị phủ một lớp sương mù. Đầu anh như tê cứng lại và anh gần như lao thẳng tới mục tiêu của mình một cách nguy hiểm và chóng vánh. Nếu không có Công tước, rõ ràng mọi kiên nhẫn của anh đều sẽ thành công cóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu.
AventureTác giả: 던피 Tên gốc: 저 그런 인재 아닙니다 Tên tiếng Anh: I'm not that kind of talent Thể loại: Hành động, phiêu lưu, giả tưởng, shounen, tâm lí. ======== Giới thiệu. "Một thiên tài được nhiều người tôn trọng và được chào đón ở khắp mọi nơi..." Không hề! "M...