139. Vỡ nát (4)

82 9 4
                                    

====

Làm sao những tên nhỏ tuổi chưa từng trải qua chiến tranh kia lại dám tranh cãi xem ai mới xứng đáng là Anh hùng?

Ngay từ đầu, một 'Anh hùng' không hề được quyết định bởi sự hiện diện của các mảnh vỡ Anh hùng hay không. Anh hùng tuy có vẻ không nhiều nhưng đây thực sự là một danh hiệu đặc biệt.

Người chạy vào căn nhà đang cháy để cứu người là anh hùng, người hét lên sơ tán vì có cháy cũng là anh hùng. Người đối xử tử tế với một đứa trẻ bên đường cũng sẽ trở thành anh hùng của đứa trẻ đó, và bậc cha mẹ ngay thẳng cũng sẽ trở thành anh hùng đối với con cái.

Một thứ vừa dễ vừa khó đạt được chính là danh hiệu 'Anh hùng' này, nhưng chẳng phải tự nhiên con người thèm muốn nó mà không hề biết rằng chính họ không hề đủ tư cách để trở thành Anh hùng hay sao?

Hơn nữa, các Hiệp sĩ Sát nhân đã được Deon Hart cứu rỗi trong cuộc Chiến tranh Tám năm.

Có rất nhiều người được bàn tay nhỏ bé đó dẫn dắt khi ở ngã ba sinh tử đáng sợ. Ngay cả khi Đế quốc không công nhận cậu ta, thì chúng cũng sẽ luôn công nhận cậu ta là anh hùng, nhưng nếu họ tỏ ra rằng họ không công nhận Deon Hart là anh hùng ngay trước mắt chúng thì... Đây không phải là phản ứng hiển nhiên của bọn chó điên sao?

"Ngươi ghen tị à?"

"... Hả?"

"Này chúng mày. Những tên khốn này ghen tị với Hầu tước của chúng ta!"

"Những kẻ này á? Hầu tước của chúng ta? Các ngươi thậm chí không biết chủ đề là gì? Phải không?"

Tôi sẽ bí mật đâm hắn ta trong cuộc chiến.

Vào lúc hỗn loạn, ít nhất một người có thể bị đồng minh của chính họ giết chết.

Trên hết, Deon Hart, người mà tôi gặp lần đầu trong cuộc chiến Tám năm, còn quá nhỏ.

Cho dù chênh lệch tuổi tác giữa cậu và các Hiệp sĩ có nhỏ đến đâu, họ từ một người anh trai và em trai trở thành một người chú và cháu trai bình thường. Làm sao lại có thể không có tình cảm với nhau được?

Một số người trong số họ có khoảng cách tuổi tác thực sự lớn, và sự khác biệt là ở cấp độ cha con, sếp của họ là một con quái vật khi chiến đấu, chiến tranh tâm lý và xây dựng tinh thần, nhưng cuối cùng cậu vẫn là một đứa trẻ vụng về ở mọi việc khác, cho nên trong quá trình chăm sóc cậu một cách bí mật, dù cố ý hay vô tình, cậu ấy đương nhiên đã trở thành 'con của tôi'. Không còn cách nào khác là phải nhận thức được điều này.

_Xét đến cùng, mình đã không mặc được đồ lót cho Deon...

Theo ý của cậu là nếu quần lót của cậu dính máu thì nó sẽ ôm sát vào và làm cản trở việc di chuyển của cậu?

Nó đã trở thành một thói quen đến nỗi giờ cũng không mặc đồ lót ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc.

_Chiến tranh đã hủy hoại mọi thứ.

Chậc. Sau khi lấy lại cảm giác khát chiến, tôi cười toe toét khi bước về phía 'ứng cử viên Anh hùng'.

"Này, Hầu tước không phải là người có tiêu chuẩn thấp đến mức các người có thể ghen tị đâu. Các người nên nhìn vào những bậc thang mà mình có thể leo lên được, nhưng nếu đang nhìn lên bầu trời thì sao? Sao không từ bỏ một cách rõ ràng ngay từ đầu đi?"

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ