99. Đã tới lúc (4)

79 8 1
                                    

Ed đặt chiếc túi bình thường của loài người xuống sàn, đầu óc cậu phức tạp, im ắng trừng mắt nhìn Hien.

Tôi chắc chắn ngài Demon đã ném một ánh mắt về phía tôi để tôi xử lí cậu ta... Nhưng xử lí thế nào?

_ Giết?

Không. Nếu tôi làm vậy thì ngài Demon sẽ giết tôi mất.

Nếu không đọc được ngụ ý bên trong cái nhìn, phụ tá sẽ bị loại trừ. Tâm trạng của Ed sa sút.

Dù sao tôi cũng không thể lãng phí thời gian như thế này được. Một giả định khác dần hiện lên trong đầu tôi.

_ Có vẻ họ đã nói chuyện khá nhiều, điều này có thể dẫn tới việc ngài ấy muốn đuổi cậu ta ra khỏi đây.

Nếu tôi có bận rộn đóng gói hành lí và đi ra ngoài, ngài Demon cũng không thể bỏ mặc cậu ta ở một mình trong phòng trống rỗng này được.

" Này... cậu đang làm cái gì vậy?! "

" A. "

Tiếng rống giận vang lên cùng một tiếng kêu rên đau đớn truyền khắp căn phòng.

Hien đang bỏ bông hoa vào trong túi.

Bông hoa đó chẳng có tác dụng gì cả, nhưng tôi tự hỏi, liệu nó có làm hại đến ngài Demon hay không. Lúc này, đôi mắt Ed lóe lên.

" Nói đi, cậu làm thế này đã có được sự cho phép của ngài Demon hay chưa? "

Cổ tay Hien như sắp gãy, run lên vì đau.

Hien ngậm miệng một lúc rồi chậm rãi nói.

" Nó chỉ là một món quà có thể hộ tống... Bông hoa này mọc lên từ hạt giống mà ngài ấy cho tôi, nên tôi muốn đưa nó cho ngài Demon, tôi cũng đã nói với ngài rồi. "

Mà câu trả lời là từ chối.

Nhưng Demon cần ít nhất một ai đó để phụ giúp những việc nhỏ nhặt. Chỉ là nhiệm vụ có tính bí mật cao, 'ai đó' sẽ biến thành gánh nặng.

_ Một loại cây tương đối nhỏ và dễ mang theo thì sẽ tốt hơn...

Tôi nghĩ mình đã thay đổi quan điểm về bông hoa rồi. Nếu như ngài Demon phát hiện ra chuyện này, tôi bị cắt đứt cổ cũng không còn lời gì để bao biện nữa.

Nhưng mà, bất cứ khi nào ngài ấy trở bề từ thế giới loài người, dưới mắt lúc nào cũng có quầng thâm.

Giả sử khi đang làm nhiệm vụ trong một khu rừng nào đó, sẽ không thể tránh khỏi phải đối phó với đám quái vật vào bất kì lúc nào. Hien chỉ muốn tặng một vật có thể giúp Demon đỡ mệt mỏi.

Ed nheo mắt lại suy xét rồi sau đó thả lỏng tay.

Với cơn đau đớn, cậu xoa cổ tay rồi tiến đến chỗ túi đồ và lấy chậu hoa ra. Trái ngược với nỗi lo chậu hoa sẽ bị vứt ra và ném vỡ, thì nó vẫn nằm nguyên vẹn trong túi.

" Chậu hoa... tôi nghĩ mình phải cho nó thêm đồ ăn vào trong nữa. "

Tôi đang xem thử bản thân có nên niệm phép vào nó hay không, njưng lệnh cấm sử dụng ma thuật vẫn chưa được dỡ bỏ. Hài lòng với việc Hien đóng túi đồ lại cẩn thận, Ed quay đầu.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ