123. Cuộc sống bất tiện (4)

130 11 4
                                    

______________

Beta: Augens
______________

Âm thanh của mũi giày bị vấp. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang ngã.

Tôi theo phản xạ vung cả hai tay để giữ thăng bằng. Rồi muộn màng nhận ra điều đó không phù hợp với hình tượng của mình nên đã kiềm chế lại. Có lẽ tôi nên đưa tay ra để chống xuống đất, tường hoặc thứ gì đó xung quanh.

"... Ed?"

"Vâng... Demon, thứ lỗi cho tôi."

Ed nắm lấy một cánh tay của tôi và nhấc nó lên. Tôi vẫn chưa ngã vì cơ thể của tôi được nâng lên bởi một lực khác vô cùng lớn...

Nhưng.

Tôi nghe thấy tiếng Ed tặc lưỡi.

"Vậy nên, nếu ngươi không muốn ta chết thì giao nó ra đây..."

Có vẻ như cậu ấy đang lẩm bẩm gì đó rất nhỏ nhưng tôi không thể nghe rõ. Ed có phải đang trách mắng tôi vì xuýt ngã không? Không, xét theo cách cậu ấy xin lỗi tôi, tôi không nghĩ là như vậy.

Cảm thấy lo lắng, tôi lặng lẽ đảo mắt và nhìn vào mắt của con quỷ vừa nghe những lời đe dọa của Ed vừa rồi. Khuôn mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Tôi ngước lên, nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ta đang sợ hãi đến mức gần như hoảng loạn. Rồi tôi chú ý tới cánh tay của mình đang được Ed giữ lấy.

Nói chính xác hơn, thì tôi đang cầm một que xiên gỗ được chuốt rất sắc nhọn.

_... Ah.

Tôi xuýt đâm vào cậu ta khi ngã. Tôi gần như sắp gặp rắc rối lớn. Thảo nào những con quỷ xung quanh đều trắng bệch ra.

Và hơn nữa, tôi có đang ở những giây phút cuối cùng của đời mình không?

Khi mạng sống của một người gặp nguy hiểm do sai lầm của người khác, những cảm xúc sẽ kéo tới theo thứ tự từ bất ngờ đến sợ hãi rồi đến tức giận. Có vẻ con quỷ ở trước mặt tôi giờ đã đến giai đoạn sợ hãi rồi.

Ngay cả khi tôi xin lỗi, liệu họ có chấp nhận không?

Ed - người đang quan sát biểu hiện của tôi khi tôi đang ở trong một tình huống đe dọa đến tính mạng, thận trọng mở miệng.

"Tôi xin lỗi vì đã dám chặn đòn của ngài lại, Demon. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để giết lũ quỷ ở thành phố Quỷ."

"..."

"Xin hãy bình tĩnh lại... Quỷ vương cũng sẽ khó mà chấp nhận việc làm này."

Những lời cuối cùng được thốt ra với vẻ mặt chứa đựng sự đau khổ, tựa như đang tự hỏi liệu nói ra điều đó có ổn không.

Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ muốn giết lũ quỷ cả. Cho dù có sắc nhọn cỡ nào thì cái thứ tôi đang cầm trên tay vẫn chỉ là một cây xiên gỗ mỏng manh bình thường thôi. Không đời nào một con quỷ có thể chết vì một thứ như thế.

_... Mình nên trả lời kiểu gì đây?

Ed hành động còn nhanh hơn so với suy nghĩ của tôi khi đang cố gắng tìm câu trả lời hợp lý.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ