124. Bảo vệ thế giới (1)

171 13 0
                                    

______________

Beta: Augens
______________

Tôi nuốt lại lời định nói. Tuy nhiên, như mọi khi, Phó Tư lệnh nhanh trí tiếp nhận được những gì tôi nói và trả lời ngay lập tức.

"Không phải! Chúng tôi chỉ thêm hương máu vào để tạo cảm giác giống như máu thật thôi."

"Không, ý là, chỉ cần tuyết là đủ rồi mà. Tại sao phải làm ra thứ như thế này…"

"Khí hậu và thời tiết có ảnh hưởng rất lớn khi chiến tranh. Cây gậy này được phát minh với hy vọng sẽ hữu ích khi chiến đấu với thế giới loài người. Hơn nữa, tay của ngài…"

Hóa ra nó không phải đồ chơi dành cho trẻ con. Chà, cũng dễ hiểu tại sao cần phải có sự cho phép của Quỷ vương.

_ À phải rồi…

Tôi nhìn theo ánh mắt của Ed và thấy đầu ngón tay mình đang rỉ máu.

Tôi chỉ cố cắt cây gậy đó nhưng cuối cùng lại cắt trúng ngón tay mình. Chỉ là một vết cắt nhỏ và tôi không nghĩ vết cắt sẽ nặng đến mức này....

"Demon!"

… Cậu ấy sẽ lại đến phải không?

Cậu ấy là người có độ chuyên nghiệp cao trong công việc, nhưng luôn phải chạy đôn chạy đáo vì một việc không có gì đặc biệt. Cậu ấy không mệt sao?

Tôi nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác và chuẩn bị đưa ngón tay bị thương vào miệng, nhưng có ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi.

"… Ed?"

"Ben, hãy nhanh chóng đi điều trị đi. Vết cắt sâu hơn tôi nghĩ."

Ed quấn ngón tay bị thương của tôi bằng một chiếc khăn tay và ấn chặt nó để cầm máu. Lông mày tôi theo phản xạ nhíu lại vì đau nhức.

Ben vội vã đến gần và Ed đứng dậy, gỡ chiếc khăn tay ra. Máu đã ngừng chảy lại bắt đầu chảy ra lần nữa. Ben khẽ tặc lưỡi.

"Tôi không thể sử dụng ma thuật nên phải khử trùng trước đã... Sau đó cầm máu và khâu lại."

"Tôi cần cậu chú ý, không được để ngài Demon cho ngón tay vào miệng."

Ed - người đã lấy bảng điều khiển liên lạc từ trong túi ra như thể nhận được một cuộc gọi, nói với Ben và ngay lập tức kết nối bảng điều khiển liên lạc rồi rời đi.

Hành động đó thể hiện mục đích rất rõ. Cậu không cho Ben cơ hội đáp lại.

Ben run lên như thể cảm thấy bị đối xử bất công, nhưng cậu không thể ngó lơ trách nhiệm nghề nghiệp mạnh mẽ của bản thân nên đã bắt đầu loay hoay chữa trị vết thương với một nụ cười.

Mà khoan…! Từ từ, đợi chút đã. Tôi vẫn chưa được gây tê mà…!

"... Hừm, vẻ mặt của ngài thật dữ tợn."

Im miệng lại đi.

Ben như bị mê hoặc bởi trải nghiệm hiếm có khi khâu vết thương hở mà không cần gây tê. Cậu cẩn thận băng bó, cả người run rẩy như thể đã nhận ra một điều gì đó hết sức muộn màng.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ