137. Vỡ nát (2)

103 8 2
                                    

===

Vấn đề là do hoàn cảnh, Hầu tước đã không thể khiến kẻ địch khuất phục hoàn toàn mà không chịu bất kỳ thiệt hại nào.

"Hộc."

Máu chảy ra.

Không bỏ lỡ cơ hội đó, con quỷ đã vùng dậy. Người anh hùng thứ ba của Đế quốc nhìn thấy điều này và ném con dao găm ngay cả khi máu đang phun ra từ miệng cậu ta.

Con dao găm chỉ sượt qua mặt con quỷ, dường như đầu ngón tay cậu ta đang run rẩy vì ho ra máu.

_Nếu ngài ấy ở trong tình trạng tốt, con quỷ kia chắc chắn đã bị đâm thẳng vào.

Như thể đã cảm nhận được sự thật đó, con quỷ liền rút lui với khuôn mặt trắng bệch và nhanh chóng bỏ chạy.

Vì Hầu tước đã cố để bắt nó đến như vậy nên tôi không bao giờ được phép để mất nó.

Với quyết tâm vững chắc, tôi rút kiếm và cố gắng đuổi theo con quỷ...

"Khục, khụ khụ khụ! Hộc hộc…! Hức, khụ khụ!"

"Ngài Hầu tước!"

Ngài ấy có lẽ sẽ rất tức giận vì theo quan điểm của mình, ngài muốn tôi phải đuổi theo con quỷ đó, chứ không phải là quan tâm tới tình trạng cơ thể của chính bản thân ngài.

Tuy nhiên, cơ thể của Hầu tước luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Sau khi chuẩn bị tinh thần cho một trận mắng thậm tệ sắp tới, tôi cất thanh kiếm đã rút ra và nhanh chóng tiếp cận Deon Hart.

***

Demon đã hi sinh. Cái cảnh tượng ngài ấy hộc máu và bảo tôi biến đi đó…

Dù cho Demon đã làm được nhưng ngài ấy cũng không nên bướng bỉnh đến vậy. Tôi làm theo lời ngài và rời đi, thầm cắn môi.

_Mình cần phải điều trị…

Nhưng thay vì có thể điều trị thì nó lại trở thành gánh nặng cho ngài ấy.

Đây là lần đầu tiên tín hiệu phát ra lại mạnh đến vậy. Đây chính xác là tín hiệu của việc máu chảy ồ ạt do chấn thương chứ không phải đơn thuần là ho ra máu.

Có lẽ vì thế mà tôi rơi vào hoảng loạn. Khi lấy lại ý thức, tôi đã trốn thoát thành công mất rồi - điều mà trước đây đã luôn thất bại.

Khi gặp Demon, tôi đã cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng có thể tận mắt kiểm tra vết thương của ngài ấy kia mà…

"Khục, khụ khụ khụ! Hộc hộc…! Hức, khụ khụ!"

"Ngài Hầu tước!"

Sau một tràng ho dữ dội, tôi cảm thấy tên hiệp sĩ hoàng gia đang cố đuổi theo tôi đã quay lại chỗ Demon.

Tốc độ chạy của tôi chậm lại do cảm giác đau khổ đột ngột dâng lên. Không ai đuổi theo nữa. Tôi dừng lại tại chỗ và lẩm bẩm.

"Demon... Dù sao thì ngài ấy cũng là một quý tộc."

Tôi luôn mong đợi rằng ngài ấy sẽ không bao giờ có địa vị tầm thường bất kể là ở đâu.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ