Chương 9

2.3K 389 56
                                    

Bởi vì trò triệu quỷ này cần thực hiện vào 12 giờ đêm, khung giờ mà ma quỷ xuất hiện nhiều hơn bình thường, vậy nên bọn họ quyết định sẽ tá túc tại nhà Isagi một đêm nữa. Và thiếu gia Reo cũng rất chu đáo chuẩn bị trước bằng cách gọi người đưa đến phòng trọ của em một tấm nệm lớn cùng chăn gối đủ cho cả đám thanh niên.

Hiện tại ngoại trừ Bachira đã đến địa điểm hẹn trước thì những người còn lại đều đứng trước nhà Isagi, đơn giản là muốn hộ tống em đi đêm muộn ra khỏi khu dân cư u ám đáng sợ này. Mấy thứ dơ bẩn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu trai ốm yếu, đặc biệt là trong thời khắc tâm linh.

Đúng như suy đoán, Nagi bực dọc cùng Chigiri liếc mấy cái sắc lẹm về phía ảnh thờ người phụ nữ chảy đầy máu và mấy luồng âm khí trôi nổi không khác gì khói bếp ở vùng sâu. Không nói còn tưởng cả bọn đã bước thẳng xuống địa ngục vì có quá nhiều âm quỷ khí ở đây.

Cạch một tiếng cửa mở, Isagi bước ra chào họ rồi cười hỏi: "Các cậu sao thế?"

Vẻ mặt họ trông như muốn đại chiến 300 hiệp với không khí, thậm chí thái độ của Chigiri khi khuyên nhủ em còn không khác gì ép buộc: "Dọn tới kí túc xá đi Isagi."

Em nghe vậy thì liếc nhìn căn nhà đối diện, gật đầu đáp: "Tôi sẽ suy xét."

Tính toán một chút có vẻ đã qua đầu thất rồi, Nini có thể ăn no. Nhưng là sau khi em triệu quỷ trở về đã.

.....

"Cậu có điên không? Nghĩ gì mà hẹn ở nghĩa trang hả?" Chigiri quát thẳng vào loa điện thoại, chưa kịp để Bachira giải thích, anh đã nói tiếp: "Triệu quỷ ở nghĩa trang? Đừng nói là triệu hồi, cậu không làm gì chúng cũng xuất hiện thôi. Thế thì trò này có công dụng gì nữa?"

Reo nghe đến đây thì phụt cười thành tiếng, "Làm tôi cứ tưởng Bachira tìm được nơi tốt lắm, cậu ta che che giấu giấu vậy mà."

Kunigami cạn lời không muốn bày tỏ quan điểm gì thêm, chỉ có Isagi cười nói: "Chắc cậu ấy muốn nhanh gọn một chút thôi."

Lúc này, Chigiri vuốt mặt gằn từng chữ: "Chọn nơi khác, bọn này qua ngay."

Ting một tiếng, có vẻ Bachira đã gửi địa chỉ khác cho họ. Thế là cả bọn lại kéo nhau đi về hướng ngược lại, đâu đó còn nghe tiếng lầm bầm từ Chigiri: "Tôi mắc nợ cậu ta chắc."

.....

Qua những giây phút lằng nhằng, bọn họ cũng tập hợp lại sau một dãy nhà hoang cũ kỹ, có lẽ đã bị bỏ hoang khá lâu, xung quanh trống trơ hoe hoét không ngọn cỏ. 

Cũng không có gì đáng ngờ.

Bachira hớn hở nói: "Nơi này không có âm khí, nhưng chúng ta cứ thử xem."

Ý của cậu ta là, biết đâu nơi này nhìn thì không có âm khí nhưng lại có quỷ, giống với dòng sông kia.

Nếu đây là lời nói của người khác thì sẽ khá khó tin, vì không phải nơi nào cũng giống nhau. Nhưng lời thoát ra khỏi miệng của một người có năng lực tiên đoán như Bachira lại rất đáng để tin tưởng một phen.

Đối với Isagi, em chỉ biết cậu ta chọn nơi này hẳn là có mục đích riêng.

Kunigami dựa trên những gì hỏi thăm được từ bạn cùng lớp mà đi dò xét một vòng rồi dọn sạch khu đất bị cây cối chắn đường. Trong lúc đó, Chigiri đưa cho Reo một tấm bùa nhỏ, "Khi không muốn nhìn nữa thì xé bùa."

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ