Thong thả nhảy xuống thành cửa sổ, Isagi và Rin đều tự động hiểu ý mà bày ra bộ dạng bình thường nhất rồi chui ra khỏi khe hẹp, đón lấy ánh sáng le lói qua mái nhà không quá cao.
"Vậy bây giờ chúng ta đến nhà của Fuyumi?" Rin bình tĩnh hỏi, ánh mắt khẽ quét một đường dài tìm kiếm căn nhà gây bao sóng gió nọ.
Bọn họ đã tìm ra Fuyumi Yo chết trong nhà của Ueda Aoki, minh chứng cho cái chết treo cổ của "Ueda Aoki" trên mặt lý thuyết. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự kiện "cô ca sĩ tử vong tại nhà riêng vì sử dụng ma túy quá liều" là giả, nhà của Fuyumi Yo có khả năng cao chứa manh mối trọng yếu.
Isagi gật đầu, đột nhiên thấy trước mắt là sương mù thoáng qua, chân nọ đá chân kia suýt ngã. Em đứng khựng lại ngay trên đường, khiến thanh niên bên cạnh khó hiểu: "Sao vậy?"
"Không sao. Có lẽ là thiếu máu." Isagi mỉm cười. Khuôn mặt nhợt nhạt đến trong suốt dưới nắng mai của em dường như biến lời nói dối trở nên đáng tin hơn vài phần, thế nên Rin cũng không quá nghi ngờ.
Hắn chỉ nhíu mày: "Yếu ớt."
Isagi không nói gì thêm, trong lòng lại như dâng trào một nỗi bất an khó tả.
Em chưa bao giờ gặp những triệu chứng quái lạ này giống con người, trước kia nếu có thì cũng đều là giả vờ cả. Ấy vậy mà hôm nay lại có thể cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của nó, ngoại trừ nghi hoặc, em còn thấy hứng khởi dị thường.
Thật sự có cái gì đó gây nguy hiểm cho em được sao?
Chẳng để em chờ lâu hơn, ngay cả Rin hình như cũng nhận ra không gian này đang dần méo mó. Những dân cư vốn không thường xuyên liên hệ với nhau bỗng dưng đồng loạt nhìn về phía họ, thông qua cả cửa kính tầng thấp cho đến tầng cao, tất cả đều dõi theo bước chân của họ từng giây từng phút một.
Hàng chục đôi con ngươi trừng trừng đầy lộ liễu ấy co chặt, tròng trắng chiếm phần hơn so với tròng đen, nhìn lâu và nhiều đến độ tứa ra tia máu. Đám người chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng có cảm xúc, cứ vậy mà theo sát từng bước đi của họ hướng tới căn nhà màu hồng xinh xắn của Fuyumi, giống như một đám thú hoang canh giữ địa bàn riêng của mình trước kẻ xâm lược.
Khoảng cách giữa cả hai với ngôi nhà càng được rút ngắn thì đồng dạng, những đôi mắt kia sẽ càng lúc càng gần với họ. Nói dễ hiểu hơn là ban đầu đám người ấy chỉ yên lặng quan sát, rồi sau đó mới tiến đến gần hơn, cảnh tượng hiện giờ chính là họ đang bị bao vây ở giữa.
Một sự bảo vệ công khai, càng nói lên sự thật rằng căn nhà đó có vấn đề.
Thế nhưng tình cảnh hiện tại của Isagi và Rin lại chính là tiến không được, lùi cũng không xong. Bọn họ bị vây hãm, bản thân còn trong hình hài trẻ con, không cần bàn tới sức mạnh, với số lượng áp đảo chất lượng như thế thì họ cũng không chống chọi nổi.
Cách duy nhất là chạy.
Rin tức khắc nắm tay em mà chạy về phía trước, mặc cho đám người nọ bất thình lình phát điên gào rú đuổi theo mà rẽ vào con hẻm nhỏ ở gần cuối khu nhà, tọt một phát lanh lẹ chui vào một chốt bảo vệ bỏ trống. Nhờ vào thân hình trẻ con, cả hai có thể núp ngay dưới gầm bàn bụi bặm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vu sư
FanficĐứa con của Vu tiên, không mang đến ánh sáng nhưng lại là niềm hi vọng của rất nhiều người. --------- - Written by: @Huen_Yi - OoC. - Linh dị thần quái. - Tình tiết hơi hướng nhiều nền văn hóa khác nhau, liên quan khá nhiều đến huyền học Trung Quốc...