Chương 28

1.5K 273 34
                                    

Xế chiều, Isagi vừa vào đến cổng trường đã nghe mấy tiếng xầm xì to nhỏ không ngừng ở cạnh bồn hoa, hướng mắt nhìn đến đã thấy một đám người tụ họp tại đó, tuy không gọi là đông nghẹt nhưng cũng rất gây sự chú ý.

Vốn là em định sẽ đi lướt qua chẳng để tâm, thế mà tình cờ nghe được vài câu mỉa mai.

"Xem kìa, Mikage là người mà cô có thể bám lên hay sao?"

"Mikage á? Người đó hả?"

"Đúng rồi, thiếu gia Mikage nức tiếng của khoa Kinh tế đó. Bình thường cậu ấy thân thiện lắm nên nhiều người cũng không nghĩ cậu ấy là con nhà giàu đâu. Nhưng mà chắc người ta thân thiện quá nên cứ tưởng mình sẽ trèo lên được."

"Èo."

Sau lại nghe được một chất giọng õng ẹo đến phát ngấy: "Các người thì biết cái gì! Reo là bạn trai của tôi mà."

Và giọng nói quen thuộc, lúc này đã lạnh lẽo và chán ghét cực độ: "Mong bạn học giữ tự trọng, tôi không hề có mối quan hệ nào thân mật với bạn học cả."

"Sao anh lại nói thế hả Reo? Ban sáng rõ ràng... Trưa này anh còn nói sẽ đưa em đi mua sắm cơ mà."

"Tôi không quen biết cô thì làm sao lại hẹn đưa cô đi mua sắm được?" Reo khó chịu nhăn mày khi bị cô gái ép sát đến, bộ ngực của ả còn sắp chạm vào tay gã.

"Anh..."

Trước nay, cô ả chính là tiểu thư được nuông chiều đến hư hỏng mà giờ lại nghe được ý chối bỏ của Reo và lời bàn tán nói ả không có liêm sỉ thì cắn môi nhăn nhó, nét mặt đáng yêu sắp không giữ nổi mà biến dạng.

Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ bùa chưa đủ mạnh?

Rồi bỗng có một âm thanh rất nhẹ vọng đến, trôi tọt vào màng tai khiến cô ả rùng mình một cách vô tri vô giác: "Reo à?"

Nghe được ai kia gọi mình, biểu tình vốn tối tăm của Reo chợt sáng hẳn lên. Gã quay phắt đầu lại, mỉm cười khi người nọ đi đến chỗ mình, "Isagi, sao cậu lại đến trường?"

"Tay cậu vẫn còn đau chứ?"

Mức độ ân cần này so với khi bị ả chuốt bùa còn cao hơn một bậc! Bởi vì đôi mắt con người sẽ không nói dối.

Isagi đi lướt qua thân người căng cứng của cô gái, đáp lời Reo: "Tôi chỉ tiện đường đi ngang thôi, định sẽ về nhà trọ một chuyến."

Nghe vậy, thanh niên nọ hơi lo lắng hỏi: "Tôi đưa cậu đi, sau đó trở về bệnh viện luôn nhé?"

Vết bỏng của Isagi không hề nhẹ một chút nào, tịnh dưỡng ở bệnh viện là giải pháp tốt nhất. Huống chi em cũng không có người thân bên cạnh, ở trọ một mình rất bất tiện và nguy hiểm.

"Không phải cậu có tiết chiều à?" Isagi híp mắt cười, "Tôi tự đi là được, cũng sẽ về bệnh viện luôn nên đừng lo."

Vừa nói, em vừa vô tình cố ý kéo Reo ra khỏi đám đông, "Tối nay các cậu hãy đến bệnh viện nữa nhé?"

"Đương nhiên rồi." Reo đáp, nhìn vẻ mặt của em hình như có điều muốn nói nhưng lại ngại nơi đông người, gã cũng tinh ý bảo: "Bọn tôi sẽ tranh thủ."

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ