Chương 33

1.4K 236 39
                                    

Khác với những người bạn bị đưa đến một chiều không gian chẳng hề liên quan đến thực tại, Isagi, Sendo và Nijiro lại đang đứng ở ga tàu lửa thuộc thế hệ trước, một sân ga không rõ đã bị bỏ hoang bao lâu, đến độ nát bét.

Đứng trên bậc thềm nhìn xuống khoảng một mét chính là khu vực tàu lăn bánh, nơi có các đường ray sớm đã rỉ sét, dinh dính một màu đỏ lạ lùng. Đấy có thể là màu của Oxi hóa, càng có thể là máu đã khô.

Ở hai đầu đường ray bị bao phủ bởi một làn sương đen nhẻm mù mịt, người bình thường chắc chắn sẽ không ai muốn mạo hiểm đi vào. Và cũng chẳng có một tiếng động nào, toàn cảnh lâm vào yên tĩnh.

Sendo nhăn mặt cố nén xuống cảm giác quai quái trong lòng mà hỏi: "Cậu nói đây là quỷ vực, nhưng chúng ta đứng nãy giờ có thấy con quỷ nào đâu?"

Thay vì giống như rắn mất đầu đi loanh quanh, hắn tình nguyện nhìn thấy quỷ hơn, bởi ít ra khi ấy họ còn có cơ hội rời đi.

Isagi liếc nhìn thanh niên, thầm cảm thấy người này có thể trông cậy được. Thường thì trong trường hợp chỉ cần chút sai sót liền mất mạng, rất hiếm người có thể sinh ra suy nghĩ quyết tuyệt như vậy.

Em lên tiếng: "Tôi đoán là nó sẽ xuất hiện sớm thôi."

Thong thả nhảy xuống đường ray, cùng với Nijiro vẫn chưa vững bước, em lại nói: "Xuống đây đi, quỷ không ra thì chúng ta thu hút chúng."

Đây là lời mà con người có thể nói sao? Sendo cắn răng, nhưng cũng không thể phủ nhận cách làm có phần kỳ cục ấy.

Bên dưới khu đất trống hình như đã biến thành một nơi chất chứa phế liệu, khi mà nhìn quanh, họ có thể thấy được những thùng gỗ và thùng kim loại vỡ nát hoặc móp méo, trộn lẫn trong đó còn có mùi hôi thối của rác rưởi và xác chết của vài con vật nhỏ nằm lăn lóc.

Rồi như dự đoán, cả ba chỉ đứng một hồi thì ngay trong bóng tối trước mặt, họ nghe được tiếng thứ gì đó rất cứng đạp lên đất, lắm lúc cạ lấy đường ray làm vang lên âm thanh két két cực độ khó chịu.

Isagi dẫn Nijiro đứng vào một góc, hạ giọng dặn dò: "Thu khí tức, tìm cơ hội cướp một nửa hồn phách của địch."

Nijiro gật gật đầu, đôi mắt phát sáng vì nhận ra mình sắp có đồ ăn ngon, "Vân...g."

Sau đó, em xoay người hỏi Sendo: "Thân thủ cậu tốt không?"

"Giải nhất quốc gia năm 20xx môn Karate có được tính không?" Sendo nghiêm túc nhìn em, dáng vẻ thành thật không hề cố tình phô trương. Bởi hắn cũng chẳng rõ bản thân có thể chiến đấu với những thứ không phải người hay chăng.

Chỉ thấy thanh niên tóc xanh cười khẽ, gật đầu nói: "Được, rất tốt."

"Quỷ là linh hồn đúng chứ? Tôi có thể tác động lên linh hồn không?" Sendo lại nhíu mày thắc mắc.

"Tùy theo loại quỷ nữa, nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ đối đầu với linh hồn đâu." Isagi đơn giản đáp: "Là thực thể."

Vừa dứt lời, ló đầu ra khỏi màn sương và hiện diện ngay trước mặt họ chính là một con nhện rất to, cao cỡ một người trưởng thành, tám cái chân giang rộng chiếm gần hết diện tích của đường hầm tàu lửa.

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ