Chương 49

709 143 17
                                    

"Hiori. Hiori."

Lại là âm thanh đó, thứ âm thanh tựa như vọng tới từ địa ngục băng hàn, liên tiếp cạy khoét màng tai con người mà chui vào, khiến cho thanh niên trong phòng đã mấy đêm thức trắng.

Hiori trùm chăn kín đầu, ra sức ngó lơ tiếng gọi đáng sợ ấy mà nhắm mắt, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Đúng là anh đã thả lỏng Nhiếp Hồn chuông hơn sau khi trở về từ Hokkaido, nhưng không đồng nghĩa là anh có thể nhanh chóng thích nghi với những hiện tượng siêu nhiên xung quanh mình. Nhất là khi đám âm hồn ấy còn rất ghê rợn, và luôn mang ý đồ xấu đối với một kẻ chả thể thấy được chúng nếu như không có bùa trong tay.

Qua khoảng hai phút nhận ra Hiori không có ý đáp lại mình, tiếng nói ngắc ngứ kia im bặt, vậy mà chưa kịp để anh thở ra một hơi yên tâm, nó lại vang lên lần nữa. Song, lần này nó không chỉ gọi tên anh, nó còn thấp giọng van xin: "Hiori, làm ơn, giúp tôi, tôi sẽ trả công, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Tôi biết cậu có thể nghe thấy tôi, tôi biết cậu có khả năng khiển ma điều quỷ, cho nên chỉ có cậu mới giúp được tôi."

Hiori mím chặt môi, chiếc vòng trên cổ tay dường như có cảm ứng với quỷ khí mà nóng phừng. Anh nghe nó nói tiếp: "Tôi đã chờ quá lâu, xin cậu."

"Tôi có thể giải đáp mọi khúc mắc của cậu, về....." Nó ngập ngừng, tựa như muốn mồi chài sự tò mò của anh.

Quả thực Hiori có rất nhiều thứ muốn được biết tường tận, nhưng anh không dễ dàng mắc bẫy như vậy, cho đến khi nó lại ồm ồm nói: "Nhiếp Hồn chuông đã từng thuộc sở hữu của một kẻ lập dị, một kẻ mang đến tai ương. Và cậu là người được chọn."

Người được chọn bởi kẻ mang đến tai ương? Hiori mở to mắt, hơi thở bị chững lại, đầu óc mù sương giống như được gột rửa hai phần, hình bóng người con trai tóc xanh sẫm màu hiện lên đầy mờ mịt.

Anh vẫn im lặng không đáp, kẻ kia cũng không nói gì nữa cho đến khi anh thiếp hẳn đi.

-----

"Cậu cũng không nhất thiết phải đón tôi đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."

Đi bên cạnh thanh niên lạnh lùng trong con đường vắng hướng vào dãy trọ của họ, Isagi đầy mặt tươi cười nói với hắn. Buổi sáng em và Rin đã đi ăn cùng nhau theo lời mời của em, rồi cũng tách ra để đến lớp, chẳng ngờ là vừa kết thúc tiết tối xong em đã thấy thanh niên đứng trước cổng trường, bảo là chờ em cùng về.

Vấn đề là trường cấp ba của hắn hoàn toàn ngược hướng với Đại học Tokyo, thế mà hắn canh giờ rất chuẩn để đón em.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt em, Rin nhíu mày, song vẫn ép lời muốn nói xuống bụng. Hắn luôn không thích cách em cười, đặc biệt là cười với hắn.

Cả hai đi cùng nhau cũng chẳng nói được mấy câu, chủ yếu là do bọn họ đều không quá thích trò chuyện. Tuy vậy, bầu không khí giữa cả hai cũng không quá tệ, nếu họ bỏ qua sự âm trầm đang dâng lên theo từng giây nhỏ giọt bủa vây mình.

Con đường mà họ đi thật sự quá tối, đến nỗi Rin phải dùng đèn pin điện thoại để soi đường, ấy mà chỉ có thể chiếu sáng được trong vòng bán kính năm mét, khung cảnh ở xa hơn vẫn luôn rất mờ mịt. Có lẽ là cũng nhận thấy được sự quái dị của nơi này, Rin nhăn mày, vừa định lên tiếng đã nghe một giọng nói trung hậu kêu gọi họ: "Nè, cậu Isagi và cậu Rin."

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ