Sáng sớm, trong căn phòng giăng đầy bóng mờ, Kunigami là người đầu tiên tỉnh giấc.
Hắn nằm tại chỗ định thần một lát mới xoay người ngồi dậy, rồi lại hơi nhăn mặt vì cả đêm nằm trên sàn cứng, đau xương nhức mỏi. Bên cạnh hắn là Reo cũng đã tỉnh, đồng dạng nhíu mày vì đau lưng.
Đương nhiên là Kunigami, Reo và Nagi, ba tên thanh niên cao to phải nằm đất vào đêm qua, nhường lại giường và chăn mềm cho ba người có chiều cao khiêm tốn hơn một chút. May mắn là phòng Isagi rất ấm áp dễ chịu nên họ cũng không bị lạnh khi say giấc.
Tuy nói là chỗ ngủ không êm nhưng họ vẫn ngủ rất ngon, rất say, không có một cơn mơ nào cả. Cho nên hiện tại mới có thể dậy sớm và tràn trề sinh lực như vậy.
Chợt trong tủ quần áo vang lên mấy tiếng lạch cạch như tiếng con gì đó kêu rất nhỏ, Kunigami và Reo nhìn nhau rồi nhấc chân đứng dậy định bước đến xem thử, sợ là có mấy con vật kỳ lạ trú ngụ trong phòng. Nhưng cả hai vừa bước được một bước thì từ trong tủ, Nini bò ra, dáng vẻ ngáy ngủ.
Con rắn nhỏ bò một cách xiêu vẹo, nhanh chậm bất thường, sau đó dừng trước mặt họ rồi trèo lên giường, chậm rãi chui vào áo Isagi. Cả hai thanh niên đờ người ra một hồi, sau lại muốn cười, hơn cả là có chút cảm giác không chân thực.
Nini là rắn nhưng hành động của nó khiến người ta liên tưởng đến một đứa nhỏ loài người chưa lớn.
Reo bước đến hé màn cửa sổ ra, thấy bên ngoài mặt trời đã tỏ thì lên tiếng: "Các cậu, dậy nào."
Bị làm ồn, Bachira với dáng ngủ như trẻ em quấn lên người Isagi, lầm bầm mấy từ không rõ; Chigiri vò tóc ngồi dậy, vẻ mặt gắt ngủ nhưng cũng không nói gì. Còn Isagi bị Bachira ôm chặt cứng cũng không thở nổi nên đành trở mình tỉnh giấc, lại phát hiện Nini đang quấn ngang cổ thì gỡ nó ra.
Ai nấy đều đã tỉnh, chỉ còn tên to xác nào đó vẫn ngủ ngon như thường. Reo bất lực bước đến đá đá vào chân Nagi, gọi: "Dậy dậy."
Nagi nhíu mày mở mắt nhìn gã, bò lên nệm ngủ tiếp. Isagi chỉ đành nói: "Nếu cậu ấy vẫn chưa tỉnh ngủ thì cứ để cậu ấy ngủ thêm đi, khoa Lịch sử hôm nay không có tiết sáng."
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng cậu ta phải đến trụ sở báo cáo nhiệm vụ nữa." Reo nhún vai nói.
Nhắc đến phải đi học, cả bọn không hẹn cùng thở dài, cuối cùng cũng phải động viên nhau tỉnh táo, đồng loạt ra khỏi nhà em. Bachira mắt đóng mắt mở vẫy vẫy tay, "Chiều gặp nhé Isagi."
"Ừm, chiều gặp."
Isagi vẫy tay chào lại rồi đóng cửa.
Bên ngoài, Chigiri nhìn con đường vắng vẻ âm u trong khu dân cư, thái độ khó chịu trước sau như một, "Đã 8 giờ sáng rồi mà nơi này vẫn tối thế?"
"Lạ thật, mấy căn nhà này cũng chỉ có bốn tầng, vậy mà mặt trời không chiếu vào nổi." Kunigami cũng tiếp lời.
Reo nhìn quanh, "Bất động sản nơi này không tồi, nhưng từ sau vụ việc kia thì xuống giá hẳn. Bây giờ còn tàn tạ hơn, không thể đầu tư."
Những người còn lại: Quả nhiên là doanh nhân tương lai, nhìn nơi nào cũng tính đến tiền được.
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vu sư
Fiksi PenggemarĐứa con của Vu tiên, không mang đến ánh sáng nhưng lại là niềm hi vọng của rất nhiều người. --------- - Written by: @Huen_Yi - OoC. - Linh dị thần quái. - Tình tiết hơi hướng nhiều nền văn hóa khác nhau, liên quan khá nhiều đến huyền học Trung Quốc...